9. (H) Ái biệt ly, ngận trường cửu (4)

4.7K 306 65
                                    

Khi Trương Thành Lĩnh thấy Ôn Khách Hành xuất hiện ở đây hắn cũng không thấy bất ngờ, mà chỉ thuận miệng hỏi một câu.

"Diệp tiền bối bị thuyết phục sớm vậy sao? Con còn tưởng là mấy ngày nữa Ôn thúc mới tới được đây."

Ôn Khách Hành bật cười ha hả đắc ý nói.

"Để cạy miệng lão quái vật đó, Ôn Khách Hành ta đây dư sức a!"

Trương Thành Lĩnh nghe vậy thì bật cười, hắn cũng không thấy lạ khi Ôn Khách Hành nói xấu Diệp Bạch Y, hễ hai người họ gặp nhau thì cứ như nước với lửa, miệng mồm đấu qua đấu lại không ngừng. Trương Thành Lĩnh nhìn mãi thành quen, sớm đã hiểu rõ rồi.

"Nói cái gì đó?" Đúng lúc này Chu Tử Thư từ trong phòng mò mẫm đi ra, hai mắt y vô thần không chút ánh sáng, tai cũng đã ong ong không nghe rõ. Vì vậy chuyện mà Ôn Khách Hành đã nói y chỉ nghe thấy chữ được chữ không.

Ôn Khách Hành thấy y đi ra thì lập tức đứng dậy dìu lấy, hắn nhẹ nhàng cầm bàn tay Chu Tử Thư, luôn miệng nhắc y cẩn thận tránh né vật cản. Chu Tử Thư thấy hắn lo lắng quá đáng thì bất đắc dĩ nói.

"Ta đây cũng không phải không biết đường đi, ngươi nhắc nhiều như vậy làm gì?"

Ôn Khách Hành tỏ vẻ buồn bã nói.

"Không phải ta đã nói ta sẽ là ánh sáng của A Nhứ sao? Ngươi đi đâu ta dìu ngươi đi đó, ngươi muốn làm gì ta cùng ngươi--"

"Thôi được rồi!" Chu Tử Thư chặn miệng Ôn Khách Hành, y quay đầu không đối mặt với hắn nữa nhưng vẫn nhỏ giọng nói, "Thành Lĩnh vẫn còn ở đây!"

Ôn Khách Hành à à tỏ vẻ hiểu ra, Trương Thành Lĩnh ngơ ngác nhìn hai người bọn họ, không hiểu cái gì.

Ôn Khách Hành thấy hắn mù mờ chậm hiểu thì đanh giọng nói.

"Mau đi nấu cơm đi, đứng đó làm gì."

Trương Thành Lĩnh trề môi nhìn Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành tỏ vẻ không thấy quay đầu thâm tình nhìn Chu Tử Thư. Chu Tử Thư cái gì cũng không thấy nên không nhận ra vẻ mặt bất công của Trương Thành Lĩnh.

Trương Thành Lĩnh giận dỗi bỏ đi, Ôn Khách Hành thấy thế thì nhanh chân dìu y ngồi xuống, hơn nữa còn rất chu đáo rót cho y một ly trà.

"A Nhứ uống trà cho thuận giọng đi."

Ôn Khách Hành cầm lấy tay y rồi đặt ly trà vào trong, Chu Tử Thư bưng hai tay ôm lấy cốc trà ấm nóng, môi hơi cười nhẹ. Ôn Khách Hành nhìn y không rời mắt, trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy chua xót, yêu thương nâng tay sờ vào má Chu Tử Thư.

"A Nhứ~"

"Ân." Chu Tử Thư nhỏ giọng đáp, y nâng cốc trà chậm rãi uống, Ôn Khách Hành chống cằm nhìn y không rời. Chu Tử Thư thấy không gian im ắng lạ thường thì mở to mắt tò mò hỏi, "Sao lại im lặng rồi?"

Ôn Khách Hành bật cười thương yêu cầm lấy tay y, ôn nhu nói.

"A Nhứ hảo đáng yêu."

Chu Tử Thư nhíu mày tỏ vẻ không thích, là nam nhân ai lại muốn người khác khen mình là đáng yêu chứ?

Ôn Khách Hành thấy y như vậy thì muốn tiếp tục chọc ghẹo y, nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị Chu Tử Thư dọa sợ.

〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ