24. [SM/H] Túy Sinh Mộng Tử (4)

3.5K 306 91
                                    

Ôn Khách Hành cứ vậy nghiêng mình nhìn ngắm Chu Tử Thư rất lâu. Dung mạo y nhu hòa tựa nước nhưng tính cách lại lạnh tựa ánh trăng. Mà trăng ở trên cao, ngạ quỷ như hắn làm sao có thể với tới được?

Ôn Khách Hành cong khóe môi, đáy mắt hiện rõ ý cười thuần khiết nhất. Nụ cười chưa từng xuất hiện trên khuôn mặt tàn độc lãnh huyết. Nhưng đáng tiếc là không ai nhìn thấy bộ mặt này của hắn, ngay cả Chu Tử Thư cũng chưa từng nhìn thấy.

Hắn móc trong người ra một bình dược nhỏ, sau đó bật nắp. Ôn Khách Hành nhẹ nhàng nâng cằm y lên, cẩn thận đổ vào. Chu Tử Thư vô tri vô giác nuốt xuống.

Dòng nước lạnh lẽo tràn qua cuống họng, mi tâm nhíu chặt dần dần dãn ra. Dung nhan như tuyết nháy mắt nhu hòa tựa gió xuân chốn Giang Nam.

Ôn Khách Hành sờ lên má y, thấp giọng thì thầm.

"Túy sinh mộng tử... Đủ cho ngươi hôn mê mấy ngày..."

Chiến loạn ngoài kia cứ để mình ta đối mặt...

Ôn Khách Hành khẽ hôn lên trán Chu Tử Thư, đôi mắt thâm tình chưa từng có. Sau khi hôn y xong, hắn lập tức đứng dậy, vẻ mặt lập tức trở lại tàn độc như xưa.

Ôn Khách Hành tiêu sái bước ra khỏi phòng, hiên ngang tiến về phía trước.

Gió lạnh thổi qua ráo riết tạt vào da thịt tựa đao cắt, lạnh lẽo mà đau rát. Ôn Khách Hành vững vàng bước ra đại môn, hắn phất tay xòe quạt đặt trước ngực, nhếch môi.

"Cung nghênh ghé thăm Quỷ Cốc."

Trước mặt hắn là hàng người thân mặc hắc y, mặt mũi che kín. Trên tay họ cằm theo trường kiếm, hàng sau thì cầm cung tiễn sẵn sàng phóng tên.

Đại môn chậm rãi đóng lại, bên ngoài chỉ còn một mình Ôn Khách Hành và đám nhân mã hắc y.

Từ đám người bước ra một nam nhân tuổi đã trung niên, hai bên thái dương phất phơ tóc trắng, tay lão ôm trường kiếm, ánh mắt liêm chính nhìn chằm chằm Ôn Khách Hành.

"Thứ lỗi vì đã tới mà không báo trước."

Ôn Khách Hành cười cười, ánh mắt lại lạnh lẽo một mảnh nói.

"Đến thì cũng đã đến, còn thứ lỗi cái gì?"

Nam nhân trung niên không để ý đến thái độ của Ôn Khách Hành, trả lời.

"Hôm nay, ta cũng không muốn khai chiến với Quỷ Cốc. Chỉ mong Cốc chủ có thể thả trang chủ của chúng ta ra!"

"Ha!" Ôn Khách Hành quay người ha hả cười lớn, tiếng cười như xem nhẹ tất thảy mọi người ở đây. Nam nhân trung niên bình tĩnh nhìn hắn, không hề xao động. Chỉ thấy Ôn Khách Hành khẽ đưa tay lau nước mắt, bất chợt lạnh giọng nói, "Y bây giờ đã không còn là trang chủ của Tứ Quý Sơn Trang nữa rồi. Chu Tử Thư hiện giờ là người của ta!"

"Cốc chủ, Chu trang chủ đã bị ngươi giam lâu như vậy. Vả lại, trang chủ chưa từng đắc tội với ngươi, cốc chủ hà cớ gì giam giữ y?"

Ôn Khách Hành đưa mắt nhìn nam nhân trung niên, lão ta xem ra là người rất trân trọng Chu Tử Thư nên mới dám đến đây đòi người. Vả lại ánh mắt lão thanh sạch liêm chính, sống chết gì đó lão cũng chả ngần ngại. Ôn Khách Hành hứng thú cười cười.

〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ