Hai tai Trương Triết Hạn ong ong, mơ hồ nghe thấy có ai đó đang gọi tên mình, nhưng hai mắt y cứ dính chặt lấy nhau tựa như có tảng đá đè nặng, không thể nâng lên, chỉ có thể vô lực rủ xuống. Hơi thở nóng rực tựa như dung nham rực rửa, tiếng ồ ồ thấp thoáng bên tai vọng vào màng nhĩ khiến y khó chịu nhíu mày.
Thơm quá...
Trương Triết Hạn giật giật ngón tay, mũi tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc, hình như y đã ngửi thấy nó ở đâu rồi. Hai vai bị lay mạnh, Trương Triết Hạn suy yếu nhắm nghiền hai mắt, y nghe thấy có âm thanh ai đó đang lầm bầm kêu gọi, hai tay và hai chân đều đã được giải thoát, Trương Triết Hạn vô lực ngã vào lòng ngực quen thuộc, y đột nhiên cảm thấy an tâm, sự căng thẳng trong suốt thời gian qua lập tức buông xuống, y dựa vào lòng người vừa mới bước vào, tinh thần tan rã.
"Tiểu Triết?!" Mắt thấy người nằm trong lòng mình đã ngất đi, Cung Tuấn sợ hãi gọi y tỉnh lại. Đột nhiên, hắn đình chỉ động tác, nhíu mày.
Hương thơm này? Không phải đang phát tình đấy chứ?!
Cung Tuấn trố mắt nhìn Trương Triết Hạn vô thức dùng tay sờ lên cổ áo hắn, hai mắt y tuy nhắm chặt nhưng miệng lại khép khép mở mở nhỏ giọng rên rỉ. Đáy mắt Cung Tuấn thoáng đỏ lên, hắn kéo y vào lòng, trầm giọng nói.
"Ngoan, đừng quậy."
"Nóng."
"Nhịn một chút."
Nói xong, hắn lập tức khoác áo lên vai y, che đi khuôn mặt ửng đỏ đầy quyến rũ. Cung Tuấn cúi người bế y lên, xông thẳng ra ngoài. Phùng Thác Lục bị người của hắn tóm gọn, đồng bọn của gã cũng bị hắn đánh cho kêu cha gọi mẹ. Cung Tuấn cũng không định dây dưa với bọn họ quá lâu, sau khi đánh gục, hắn liền chạy vào xem y thế nào. Không ngờ, Trương Triết Hạn vậy mà đã phát tình.
Cung Tuấn nhanh chóng mang y lên xe, không nói không rằng phóng đi bỏ lại một đám người đang ngốc lăng không biết làm gì tiếp theo. Gì vậy? Có việc thì lên giọng gọi lại, xong việc thì một mình cuỗm mỹ nhân đi.
Cung Tuấn, cậu chơi như vậy không bền với anh em đâu.
Cung Tuấn nào hay rằng mình đã mất thiện cảm của chiến hữu, đáy lòng hắn nóng bức mang Trương Triết Hạn trở về. Pheromone của y từ từ lan tỏa nồng đậm, alpha như hắn sao có thể chịu được. Cung Tuấn nắm chặt vô lăng hòng giúp mình tỉnh táo, thế nhưng từng cơn thở dốc của Trương Triết Hạn cứ đánh mạnh vào đầu hắn, khiến hắn không nhịn được cứ nhìn y không rời.
Cung Tuấn không về Cung gia, mà là lái xe đến Trương gia. Cha Trương nghe thấy tiếng xe thắng vội liền bật người nhìn ra. Mắt thấy Cung Tuấn đang bế ai đó đi vào, ông liền hối hả chạy ra đón.
"Tiểu Triết?" Cha Trương vừa nhìn thấy y, tâm tình nhất thời kích động không thôi. Cha Trương nhịn không được bước đến gần kéo áo trên người y ra nhằm xem xét tình trạng hiện tại của Trương Triết Hạn. Nhưng áo vừa kéo xuống, cha Trương liền bất động lặng im không phản ứng. Trương Triết Hạn thấp giọng thở gấp, hai bên thái dương tích đầy mồ hôi ướt đẫm, hai má ửng đỏ thất thường. Cha Trương nhìn lên Cung Tuấn, hiện trạng của hắn cũng không khác Trương Triết Hạn mấy, đôi mày nhăn chặt tựa như đang cố đè nén cái gì đó. Đáy mắt thấp thoáng xuất hiện vệt đỏ quỷ dị, pheromone nồng đậm đánh bật người ông. Cha Trương đương nhiên nhận ra, đây là pheromone cảnh cáo của alpha đang muốn đánh dấu một omega nào đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!
RandomĐây là những câu chuyện ngắn ngược ngọt hài dễ thương đan xen của CP Ôn Chu và CP Tuấn Hạn~ (。♡‿♡。) Nguyên tác: Thiên Nhai Khách - Priest. Tác giả: Hoa Diệc.