(KẾT HE)
Người giang hồ chính là như vậy, vô tư vô lự, uống rượu thưởng trăng, đưa mắt nhìn thế nhân thay đổi, bật một tràng cười đối đời vô lường chuyển xoay.
Tiết Nguyên Tiêu, Chu Tử Thư thân mặc phượng bào đỏ rực sánh bước cùng long phục đế vương. Ôn Khách Hành nắm tay y bước lên đài cao, đối bách quan muôn lời khen ngợi. Không khí rộn ràng xao động. Thanh âm ca vũ văng vẳng khắp thành. Đèn lồng treo rợp trời cung cấm, hoa đăng nhấp nhô trên dòng sông yên tĩnh, ánh lên từng đoạn hồi ức tựa hỉ tựa bi.
Chung cạn chung, chén cạn chén. Rượu tràn vành ly, âm thanh hồ hởi chúc mừng không dứt miệng. Ôn Khách Hành kéo Chu Tử Thư vào lòng, cùng y mỉm cười nhìn khung cảnh rộn rạo trước mặt.
"Hoàng thượng, đê đập ở Bắc Thành đã xây xong rồi, bá tánh vui mừng, không sợ lũ tràn vào nữa. Ai ai cũng ca tụng người là minh quân sáng suốt." Một vị quan già nua đứng lên cao hứng nói, trên tay lão còn cầm theo một ly rượu nhỏ, chắp ở trước mặt. Ôn Khách Hành cong môi kéo y vào lòng, đáp lời vị quan kia.
"Cũng nhờ hoàng hậu nhắc nhở trẫm, hoàng hậu mới là người có công lớn nhất." Chu Tử Thư giật mình nhìn hắn, vị quan kia nghe xong liền trầm trồ, cảm thán nhìn y.
"Không hổ là đế hậu của vương triều Đại Hạ. Nhìn xa trông rộng, lão thần cảm phục."
Ôn Khách Hành cười cười nhìn y. Chu Tử Thư liền biết hắn đang cố ý đẩy công cán lên người mình. Mắt thấy lão quan kia đang giơ tay kính rượu, Chu Tử Thư cũng không thể không tiếp. Y cười nhẹ cầm chung rượu lên, đối lão nhân nói.
"Đa tạ Chúc đại nhân khen ngợi, bản cung cũng chỉ góp chút sức mọn."
Chu Tử Thư kề môi uống cạn chung rượu, 'cạch' một tiếng đặt mạnh nó xuống bàn. Nụ cười bên môi Ôn Khách Hành cứng đờ, hắn chỉ thấy Chu Tử Thư không tiếng động nhích thân khỏi người hắn, không khí xung quanh có vẻ lạnh lẽo hơn hẳn.
Ôn Khách Hành thầm than không tốt, hắn nhanh chóng kéo y trở về, hạ giọng nói, "Tử Thư, ngươi làm sao vậy?"
"Không thích!" Chu Tử Thư không nể mặt hắn quát nhỏ. Ôn Khách Hành có chút ngốc lăng. Qua thêm một lúc nữa, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ.
Chu Tử Thư là công tử thư hương, sau khi tộc mất thì liền được gả cho hắn. Từ trước đến nay, y hiếm khi động đến rượu chè. Hôm nay hắn vậy mà lại bất cẩn để y bị người ép rượu. Ôn Khách Hành áy náy khôn nguôi, đưa đôi mắt tội lỗi nhìn tới.
"Tử Thư xin lỗi, hay để ta uống phạt nhé?" Ôn Khách Hành vừa nói xong liền nốc cạn bình rượu đầy. Chu Tử Thư cả kinh ngăn hắn lại, lầm bầm nói.
"Làm vậy là có ý gì? Ta cũng đâu có kêu ngươi uống? Dư thừa."
Chu Tử Thư phất tay đứng dậy, Ôn Khách Hành lập tức quýnh quáng đuổi theo. Thế nhưng giữa đường liền bị vây hãm. Các thần tử đầu óc vốn đã không còn tỉnh táo nên cũng bất chấp cái gì gọi là khi quân mà lớn gan kéo tay kéo chân Ôn Khách Hành. Trong đầu Ôn Khách Hành giờ này chỉ còn có Chu Tử Thư nên cũng không để ý tới. Hắn gấp gáp nhìn theo hướng y đi, hối hả gỡ tay từng vị thần tử ra, hô lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!
RandomĐây là những câu chuyện ngắn ngược ngọt hài dễ thương đan xen của CP Ôn Chu và CP Tuấn Hạn~ (。♡‿♡。) Nguyên tác: Thiên Nhai Khách - Priest. Tác giả: Hoa Diệc.