67. [ABO] Tự Trong Tâm (10)

2.3K 272 203
                                    

Chu Tử Thư kéo lấy mái tóc Ôn Khách Hành, lưng cúi thấp xuống đỡ lấy chiếc bụng đang rục rịch động đậy. Ôn Khách Hành dù đã trải qua một lần làm cha nhưng lại chưa thể rút ra kinh nghiệm, hắn vẫn chỉ biết quýnh quáng ôm lấy eo y, tay kia giúp y đỡ bụng hòng muốn giảm bớt cơn đau.

"Ư a, Ôn Khách Hành!! Đau quá, sắp không xong rồi!"

Ôn Khách Hành hối hả lên tiếng, "A Nhứ, ngươi nhịn một chút, Tứ Quý sơn trang cách đây rất xa, ta sợ nếu đi nhanh ngươi sẽ chịu không nổi."

Nơi này là ngoài cánh rừng gần sát sơn trang, nếu bây hắn gấp gáp mang y về thì hắn sợ sẽ ảnh hưởng đến hài tử. Nhưng thấy y đau đớn như vậy, hắn chỉ muốn nhanh chóng đi tìm bà đỡ, thật sự là tiến thoái lưỡng nan!

Chu Tử Thư nhăn mi cắn chặt môi, lòng thầm than vãn. Không phải ban nãy còn tốt sao? Đột nhiên đau bụng dữ dội như vậy là thế nào? Chu Tử Thư thậm chí có thể cảm nhận được hài tử bên trong đang từ từ đi xuống, nó sắp chui ra ngoài mất rồi.

Ôn Khách Hành vốn định cúi người bế y lên, nhưng Chu Tử Thư bất ngờ giật mình, y khụy chân nắm lấy vạt áo Ôn Khách Hành. Hắn vừa thấy liền cả kinh trừng mắt, một tay giúp y đứng thẳng, một tay đè lại bụng y.

"A Nhứ, ngươi sao rồi? Còn chịu nổi không?"

"Không... Không xong rồi." Chu Tử Thư yếu ớt trả lời, y mềm nhũn mặc Ôn Khách Hành muốn làm gì thì làm, bất lực nói, "Nước... Nước ối, vỡ mất rồi."

"Cái gì??!!"

Ôn Khách Hành nhìn xuống vạt áo y, chỉ thấy nơi đó giờ phút này đã ướt thành một mảnh. Ôn Khách Hành thầm than không tốt, hắn quay đầu nhìn bia mộ phủ đầy rêu xanh, bất đắc dĩ lầm bầm.

"Nhạc mẫu đại nhân, ngài nôn gặp cháu đến vậy sao?"

Ôn Khách Hành bế y đi về phía mảnh đất trống bên cạnh, hắn cởi ngoại bào lót xuống phía dưới. Sau khi đã hoàn thành xong tất cả, Ôn Khách Hành mới cẩn thận để y nằm xuống. Chu Tử Thư hít thở dồn dập, bàn tay ôm lấy bụng thậm chí còn nổi gân xanh. Dù đã từng hạ sinh Ôn Châu, nhưng khi đó cũng đâu có đau bất ngờ như bây giờ. Chu Tử Thư thật sự không thể lường trước được, mình vậy mà lại lâm bồn ở đây sao!

Ôn Khách Hành ngồi dưới thân y nhẹ nhàng cởi y phục Chu Tử Thư ra, sau đó nâng chân y lên, tư thế hình như đang muốn ra tay cứu giúp. Chu Tử Thư dù đã thần trí không rõ, nhưng thời khắc dưới thân lạnh lẽo, Chu Tử Thư liền bừng tỉnh ba phần, không thể tin được trừng mắt nhìn Ôn Khách Hành.

"A Hành, ngươi... Ngươi muốn... Đỡ đẻ sao?"

"Đây là cách duy nhất rồi, A Nhứ ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi và hài tử có bất cứ chuyện gì." Ôn Khách Hành cười khổ, hắn nhìn sang dòng suối bên cạnh, mắt thấy nước ở đây cũng có thể gọi là sạch sẽ, hắn liền đi đến nhúng lấy ít nước, sau đó chạy trở về nơi y đang nằm.

Thời khắc này, Chu Tử Thư cũng không quan tâm hắn đỡ đẻ có được hay không, y chỉ biết mình sắp chết đến nơi rồi, hài tử đang đi xuống hậu huyệt, chực chờ có thể chui ra. Ôn Khách Hành mím môi nhìn tiểu huyệt nhỏ bé đang mấp máy không ngừng, đột nhiên lại có chút nóng nảy.

〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ