Sự vụ của Phùng Thác Lục vẫn còn vang vọng những ngày sau đó. Ai cũng tin rằng, gã nhất định sẽ bị đuổi học, lần trước đánh thầy chủ nhiệm, lần này lại đánh đồng học, hơn nữa còn nhục mạ hội trưởng, nhất định sẽ không có kết cục tốt đẹp, giữ gã lại chỉ gây thêm tiếng xấu cho trường.
Từ khi Trương Triết Hạn chuyển đến phòng học của hắn, Cung Tuấn liền phát hiện, Trương Triết Hạn rất ít khi lên lớp. Mã Văn Viễn từng nói y là hội trưởng nên công việc rất nhiều, nhưng Cung Tuấn vẫn nhịn không được tò mò, y bỏ nhiều tiết như vậy, lấy cái gì mà đứng đầu trường nhỉ? Không phải quá bàn tay vàng rồi sao?
Cung Tuấn suy ngẫm cắn viết, đầu óc cứ lẩn quẩn hình dáng của ai kia. Từ cái ngày Trương Triết Hạn một chiêu quật ngã Phùng Thác Lục, Cung Tuấn liền có ánh mắt khác về y. Trương Triết Hạn không giống omega mà hắn từng tưởng tượng, y quá mạnh mẽ, dù bề ngoài có chút giống tiểu bạch kiểm nhưng bên trong lại không phải. Lòng Cung Tuấn nhộn nhạo không thôi, cảm thấy y như vậy rất ngầu.
Nhưng y lên lớp ít quá, Cung Tuấn đột nhiên cảm thấy không thỏa mãn. Có nên kiện cáo trường vì đã làm gián đoạn việc học của omega không nhỉ? Cung Tuấn không khống chế được suy ngẫm, cảm thấy thật hợp lí.
Tan giờ, Mã Văn Viễn bất ngờ khi Cung Tuấn đột nhiên nói muốn xuống phòng ăn. Ngày thường, hắn chỉ lên sân thượng, hôm nay lại đổi ý nên khiến cậu có chút ngoài ý muốn. Cung Tuấn không nhìn vẻ mặt kỳ quái của Mã Văn Viễn, tiêu soái chỉnh lại đồng phục, dang đôi chân dài bước ra cửa lớp.
Mã Văn Viễn bước theo sau hắn, bồn chồn hỏi, "Cung Tuấn, hôm nay cậu ấm đầu à?"
"Ấm cái đầu cậu! Tôi hôm nay tâm tình rất tốt. Không phải cậu nói tôi suốt ngày không biết tìm hiểu trường sao? Bây giờ tôi đi tìm hiểu, cậu lại ý kiến ý cò, đúng là quái gở."
Mã Văn Viễn ngậm miệng, không muốn nói nữa.
Phòng ăn rất đông người, Cung Tuấn ngồi trên bàn bên cạnh cửa nhìn khắp xung quanh, càng nhìn càng cảm thấy không vui. Mã Văn Viễn rất nhanh đã mang hai phần cơm đến, cậu đặt trước mặt hắn, sau đó bắt đầu lấp đầy cái bụng đói.
Cung Tuấn chống cằm, không buồn động đũa. Mã Văn Viễn nhìn hắn, mắt thấy Cung Tuấn không chịu ăn cơm, cậu lại mệt mỏi đảo mắt, bất đắc dĩ hỏi, "Lại sao nữa? Tổ tông, tôi sắp bị cậu làm cho tức chết."
Nếu cậu không phải anh họ của tiểu Dã thì tôi đã tuyệt cậu lâu rồi.
Mã Văn Viễn nhịn không được oán thầm. Cung Tuấn nghe cậu oán than thì nhếch môi ăn cơm, vừa ăn vừa nhìn quanh như đang tìm mồi. Mã Văn Viễn không muốn để ý tới hắn nữa, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
"Tiểu Triết, bên này!"
Đột nhiên, trong đám người đông đúc xuất hiện một cánh tay tráng kiện giơ cao, Cung Tuấn vừa nghe thấy hai chữ 'tiểu Triết' liền nhìn lên. Chỉ thấy Trương Triết Hạn đang đứng ngoài cửa, vừa thấy có người gọi mình, y liền mỉm cười bước tới, nhẹ giọng hỏi.
"Sao cậu không ăn trước đi, tôi xuống có chút trễ."
Bạch Duẫn Hiên cười, xua tay nói, "Ăn một mình rất chán, ăn với cậu cảm thấy tốt hơn nhiều. Đây, tôi lấy cho cậu rồi đấy, không có cà rốt."
BẠN ĐANG ĐỌC
〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!
RandomĐây là những câu chuyện ngắn ngược ngọt hài dễ thương đan xen của CP Ôn Chu và CP Tuấn Hạn~ (。♡‿♡。) Nguyên tác: Thiên Nhai Khách - Priest. Tác giả: Hoa Diệc.