41. (H) [ABO] Khách trong mộng (8)

5.2K 378 171
                                    

"Thật thơm."

Ôn Khách Hành trong lòng cảm thán, hai mắt đỏ ngầu lóe lên tia chiếm đoạt, bản năng của một Ân Khảm từ từ sống lại trong hắn. Hóa ra bên cạnh hắn vẫn luôn tồn tại một Oản Ly, hắn còn tìm đâu xa vời? Cầu chi cao quý? Ôn Khách Hành nhếch mép, nhẹ nhàng rời khỏi môi y.

Bờ môi ướt át của y khép hờ, sợi chỉ bạc mỏng manh liên kết giữa hắn và y, chưa từng dứt ra. Ôn Khách Hành vươn tay cởi y phục trên người Chu Tử Thư, sau đó cũng tự cởi của mình. Chu Tử Thư giờ đây thần trí không rõ, tình dục trong người hết lần này đến lần khác đánh chiếm, khiến y mỏi mắt khát cầu nhìn chằm chằm Ôn Khách Hành. Ngón tay thon dài lạnh lẽo tựa như trêu chọc lại tựa như nâng niu sờ lên đôi má nóng bừng, Chu Tử Thư khép hờ hai mắt, thấp giọng thở dốc.

"Hức."

Mê hương cường hãn mạnh mẽ áp chế Chu Tử Thư, cơ thể y vốn đã suy yếu giờ lại bị Ôn Khách Hành dằn vặt càng thêm khó chịu. Chu Tử Thư nhịn không được nhỏ giọng nức nở, hai mắt rất nhanh đã đẫm lệ. Ôn Khách Hành lúc này mới nhận ra y bất thường, hắn gấp gáp thu lại mê hương, yêu thương dỗ dành.

"A Nhứ, ta xin lỗi, ta nhất thời không áp chế được bản thân. Làm ngươi khó chịu."

Hắn kề sát trán y, tay kia sờ má, ôn nhu đến cực điểm. Ôn Khách Hành hơi cong môi cười. Từ xưa đến nay, khi Oản Ly phát tình chính là lúc suy yếu nhất cũng là lúc thần thật nhất. Hắn nhìn xuống đôi mắt nhắm hờ của y, nói.

"A Nhứ, có phải ngươi...đã động tâm với ta từ trước?"

Chu Tử Thư mơ hồ nhìn hắn, đột nhiên bật khóc, uất ức đến cực điểm. Ôn Khách Hành rối bời lau nước mắt bên má y, lo lắng hỏi.

"Làm sao vậy? Khó chịu ở đâu sao?"

Lúc phát tình, Oản Ly dễ mít ướt vậy sao? Ôn Khách Hành một bên khó hiểu ngẫm nghĩ, một bên an ủi lấy lòng. Chu Tử Thư vừa khóc vừa tủi thân nói.

"Ngươi là tên đại ngốc! Ngươi là một khúc gỗ! Ôn Khách Hành ngươi là tên đáng chết! Ta nhiều lần ám chỉ nhưng ngươi lại dốt nát đến cực điểm, hết đường cứu chữa. Ngươi chỉ lo nhìn Oản Ly bên ngoài, còn nói ta võ công đầy mình không ai bảo vệ. Tên khốn kiếp, ngươi là tên khốn kiếp!"

Khóe môi Ôn Khách Hành giật giật, lúc hắn nói ra câu đó, Chu Tử Thư vẫn còn nhớ tới bây giờ sao? Nghĩ vậy hắn liền bật cười, vui sướng độc thoại, thì ra ngày thường Chu Tử Thư luôn lạnh nhạt tỏ vẻ không để ý nhưng bên trong lại thù dai như vậy, sau này hắn nên cẩn trọng hơn nha.

"Được rồi được rồi, là lỗi của ta. Là ta dốt nát không ai cứu nổi, ta khốn kiếp xấu xa ngu muội, được rồi chưa?"

"Hic." Chu Tử Thư cắn môi, tội nghiệp hít mũi. Trái tim Ôn Khách Hành tức khắc xao động, đột nhiên cảm thấy y thật đáng yêu. Mùi hương thanh ngọt như liều thuốc kích tình đánh vào đan điền của Ôn Khách Hành, cả người hắn nóng bừng như lửa đốt, cúi đầu liếm lấy yết hầu đang không ngừng run rẩy.

Chu Tử Thư ngửa cổ rên rỉ, hai tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn kiên cường. Ôn Khách Hành nhẹ nhàng đỡ y ngồi dậy, hắn để Chu Tử Thư tựa đầu vào vai mình. Ngón tay băng hàn của hắn nhẹ chạm vào sau gáy y, nơi đó hương thơm thanh ngọt đặc biệt rõ ràng, hơn nữa còn đỏ bừng nóng rực.

〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ