32. [Xuyên/Tuấn Hạn] Thời không luân chuyển (7)

3K 278 49
                                    

Hai người lăn lộn đến tận đêm khuya, quyết liệt đến mức không quan tâm sắc trời đã muộn. Cung lão gia mệt mỏi bước vào nhà, chưa kịp làm gì đã bị Cung phu nhân kéo về phòng, đóng rầm cửa lại. Ông khó hiểu nhìn người phụ nữ đang bồn chồn như đứng trên đống lửa, hỏi.

"Có chuyện gì sao?"

Cung phu nhân nhìn ông, giả bộ điềm tĩnh nói.

"Không có gì, chỉ là muốn ngủ sớm mà thôi. Ông mau đi tắm đi, hôm nay không cần xem văn kiện gì gì đó đâu."

Cung lão gia chậm chạp cởi áo vest, nhăn mày không hiểu.

"Lúc trước bà đâu có vậy đâu. Sao hôm nay lại đột nhiên ngủ sớm?"

Cung phu nhân cầm lấy áo vest cho Cung lão gia.

"Tôi còn phải tìm tiểu Tuấn bàn về dự án tiếp theo của công ty, bà ngủ trước đi."

"Không được!"

Cung phu nhân gấp gáp lên tiếng, thấy Cung lão gia bán tín bán nghi nhìn mình, nàng liền chột dạ sờ mũi, nói.

"Hôm nay tiểu Tuấn hơi mệt nên đi ngủ sớm rồi."

Cung lão gia không tin bước ra khỏi cửa, vừa đi vừa nói.

"Nhất định bà lại gạt tôi chuyện gì rồi. Tiểu Tuấn đâu có thói quen ngủ sớm như vậy."

"Ông đi đâu đấy! Này, đừng đi!!"

Thấy Cung lão gia đang có ý định đi tìm Cung Tuấn, Cung phu nhân càng quýnh quáng lên, gấp gáp đuổi theo. Cung lão gia nhìn biểu hiện lạ của Cung thị, nghi hoặc trong lòng càng thêm bùng nổ, nhất quyết đi tới phòng Cung Tuấn.

Cung phu nhân níu lấy tay ông, giọng điệu nôn nóng.

"Đừng đi mà, tiểu Tuấn thật sự đã ngủ rồi!"

"Tôi không tin!"

Cung phu nhân khóc không ra nước mắt, bất lực nhìn lão công hiên ngang đứng trước phòng của con trai, đưa tay định gõ cửa. Chỉ là, tay chưa kịp chạm vào ván gỗ thì đã cứng đờ.

"Ahhh Cung Tuấn!!! Anh là đồ tồi! Đau quá,....ưm dừng lại đi....ah!"

"Tiểu Triết ngoan nào, anh còn chưa xong đâu, đừng có trốn!"

Âm thanh mị hoặc xen lẫn vào nhau, Trương Triết Hạn khóc lóc không ngừng mắng ai kia, ai kia lại cứng đầu được nước lấn tới.

Khuôn mặt Cung lão gia nháy mắt sượng lại, tay gõ cửa cũng run rẩy buông xuống. Ông quay đầu nhìn về phía Cung phu nhân đang che mặt tỏ vẻ không muốn nhìn, suy sụp lên tiếng.

"Sao bà không nói thẳng ra luôn đi?"

Đàn ông luôn có tính tò mò, Cung lão gia lại là người có tính tò mò cao hơn người khác. Thấy lão bà úp úp mở mở, ông đương nhiên kiên quyết muốn tìm ra sự thật, chỉ là ông không ngờ 'sự thật' này lại ướt át như vậy.

Cung phu nhân đưa ánh mắt tội nghiệp nhìn ông, nói.

"Tôi đã kéo ông lại rồi mà ông đâu có nghe."

"Ưm~~~ chậm lại đi! A Tuấn!! Lão Cung à ahh..."

"Gọi anh là gì cơ?"

"Lão Cung~"

〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ