39. [ABO] Khách trong mộng (6)

2.7K 317 99
                                    

Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành cùng giả trang thành người Phương phủ, mang theo một cái rương gỗ, trong đó bên trên là bạc nhưng bên dưới lại là đất đá.

Hàn Anh vẫn chưa trở lại, Chu Tử Thư cũng không thể xác nhận được thân phận của bọn bắt cóc. Trước khi đi, y có nhắc nhở Ôn Khách Hành là phải cẩn trọng, vì y cảm thấy rằng bọn người này không hề đơn giản.

Bọn người Cố Tương xuất phát sau y một đoạn thời gian, phòng hờ sẽ có người mai phục tập kích bọn họ. Chu Tử Thư nghiêm mặt âm thầm đánh giá xung quanh, trong lòng quái lạ.

Phong Vân đỉnh quanh năm không người qua lại, địa hình hiểm trở, đường núi quanh co. Bọn bắt cóc vì sao phải trấn thủ ở đây? Chưa nói nơi đây địa thế khắc nghiệt, hổ dữ rình rập, nguy hiểm chập chùng. Cứ cho là nơi đây dễ dàng ẩn nấp, nhưng vẫn không loại trừ trường hợp sẽ tự gây nguy hiểm cho mình. Chu Tử Thư phiền não nghĩ.

Không biết Hàn Anh bây giờ ra sao? Nếu hắn trở về sớm một chút thì hay rồi, y sẽ không phải rối ren như vậy.

"Sao đường gì mà khó đi thế này!"

Cố Tương tức tối giơ chân đạp mấy bụi cỏ cao trước mặt, lách người đi qua.

"Cứ như vậy sẽ chậm mất thôi!"

Tào Úy Ninh dùng cành cây khô giúp nàng đẩy cỏ sang hai bên, vừa làm vừa nói.

"Ôn huynh võ công cao cường, Chu huynh cũng không phải dạng tầm thường, muội đừng gấp."

"Biết là vậy nhưng ta vẫn cảm thấy lo lắng." Vừa dứt lời, Cố Tương liền tức giận nhíu mày, oán trách, "Cũng tại Phương Nguyệt Cát, đương không bị bắt đi rồi liên lụy ca ca ta phải đến đây ứng cứu, đúng là phiền phức."

Tào Úy Ninh cười cười yên lặng nghe Cố Tương tức tối mắng cho xả giận, đột nhiên dưới chân chợt nặng. Tào Úy Ninh giật mình nhìn sang, tức thời kinh ngạc trợn trừng mắt.

"Làm sao vậy?"

Cố Tương thấy hắn bất thường thì tò mò hỏi, nàng chậm rãi bước chân đến gần, khó hiểu nhìn theo hướng mà Tào Úy Ninh đang chằm chặp trông vào. Ngay lập tức, Cố Tương liền kinh hoàng đưa tay bịt miệng chính mình, vẻ mặt không thể tin được.

"Hàn đại ca!?"

Cố Tương gấp gáp ngồi xuống đỡ Hàn Anh dậy, lúc này Tào Úy Ninh mới phát hiện bên cạnh hắn còn có một người đang bị trọng thương. Tào Úy Ninh đi đến kiểm tra tên hắc y nhân, nhận ra hắn vẫn còn hơi thở thì nhẹ nhõm thở phào. Bên kia, Cố Tương lo lắng lay Hàn Anh tỉnh lại, trên người hắn vẫn còn mấy nhát kiếm, máu chưa kịp khô, bờ môi trắng bệch như sắp chết. Cố Tương quýnh quáng lóng ngóng tay chân, miệng không ngừng gọi tên Hàn Anh.

"Khụ khụ..."

Hàn Anh yếu ớt ho khan, Tào Úy Ninh thấy vậy thì lập tức đi đến giúp hắn cầm máu. Hai mắt Hàn Anh mệt mỏi mở ra, mông lung lẩm bẩm.

"Hàn đại ca, huynh muốn nói gì?"

Cố Tương không nghe rõ bối rối hỏi, Tào Úy Ninh nhìn nàng một cái, sau đó cúi người kề sát tai lên miệng Hàn Anh. Giọng nói của hắn suy yếu đến cực điểm, nhỏ như tiếng gió thoang thoảng thổi qua...

〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ