Trời chập tối, Trương Triết Hạn loay hoay dưới bếp nấu chút đồ ăn đơn giản. Thật ra trù nghệ của y không được tốt, tuy cũng không đến mức dở tệ nhưng vẫn là có chút nuốt không trôi. Hôm nay Cung Tuấn về trễ nên y cũng không cần phải ngại hắn ăn có vừa miệng không.
Mấy món này thật ra cũng rất quen thuộc, chỉ toàn trứng với trứng. Trương Triết Hạn bật lửa bếp, đột nhiên nhíu mày.
"Để lửa nhỏ quá có chín không nhỉ?" Ngón tay y chần chừ xoay vặn, sau đó chậc lưỡi, "Lửa lớn mau chín hơn.... Phải không?"
Thanh âm 'xèo xèo' chói tai vang khắp bếp. Trương Triết Hạn chống hông dựa lưng vào thành bàn lướt xem cách nấu nướng, rồi lại nhìn sang thức ăn thực tế y làm bên cạnh, có chút không thể tin tưởng.
Nhìn sao cũng không thấy giống, mặc dù đã làm rất giống rồi.
Xoắn xuýt hồi lâu, Trương Triết Hạn quyết định quăng điện thoại xuống, không xem nữa. Vì nếu xem nữa thì y lại hoài nghi bản thân.
Do mãi tập trung vào thành phẩm không được đẹp mắt, cho nên y nhất thời không nghe thấy âm thanh mở cửa bước chân vào nhà của Cung Tuấn. Hắn mệt mỏi cởi giày, sau đó lại ngẩng đầu lên. Vừa vặn nhìn thấy hình ảnh Trương Triết Hạn đang quyết tâm xào nấu cái gì đó trên chảo, mùi thơm cũng rất dễ ngửi.
Cung Tuấn chậm rãi bước đến sau lưng y, hạ mắt nhìn cái mông cong cong vểnh cao lắc lư theo từng động tác xào thức ăn. Cung Tuấn nhếch môi híp mắt nhìn xuống phía dưới, không tiếng động tiếp cận Trương Triết Hạn.
Hôm nay, hắn vốn dĩ sẽ không về sớm, thế nhưng đối tác của hắn lại đột ngột hủy hẹn, Cung Tuấn cũng không cần tiếp tục gò bó bản thân ở lại công ty. Sẵn tiện hắn muốn nhìn xem, khi không có hắn ở nhà thì Trương Triết Hạn sẽ làm gì?
Cung Tuấn hạ mắt nhìn món ăn mà y đang xào nấu, đột nhiên nhăn mày. Mùi thì có vẻ rất hấp dẫn nhưng ánh nhìn thì không được đẹp nhỉ? Hắn kề mũi sát bên cổ y, hít sâu một hơi.
Trương Triết Hạn rùng mình quay đầu nhìn lại, cánh môi lập tức bị hắn cướp lấy. Cung Tuấn chụp lấy eo y kéo mạnh về phía mình. Trương Triết Hạn bất ngờ không kịp chuẩn bị đưa đẩy theo từng cái ôm chắc nịch. Cung Tuấn xoay người đè mạnh y lên bàn ăn, nụ hôn vẫn cứ nồng cháy, trước sau chưa từng dứt ra.
"Ah...ưm..." Âm thanh lép nhép truyền ra từ khoang miệng, Cung Tuấn vòng tay mò vào quần y, thuần thục tìm kiếm nơi tư mật đã cùng hắn chinh chiến bao ngày. Trương Triết Hạn run rẩy thân mình, hai chân bị hắn vắt lên hai bên. Bàn ăn đủ để y nằm dài mà không hề gây cảm giác bất tiện. Trương Triết Hạn vùng vẫy, Cung Tuấn lập tức đè chặt người y, kề sát nam căn đang nằm trong quần về phía khe mông quyến rũ.
Nụ hôn của hắn từ từ vấy lên nhiệt lưu, quần y cũng bị hắn kéo xuống phân nửa, lộ ra cánh mông trắng nõn vểnh cao. Bàn ăn lụp xụp kêu lên mấy tiếng, Trương Triết Hạn sợ nó sẽ sập, vì vậy né tránh khóe miệng Cung Tuấn, thở dốc nói.
"Anh làm gì vậy? Em còn phải nấu đồ ăn."
"Tôi đút em ăn."
"Ah!" Ngón tay thon dài đâm vào cúc huyệt, Trương Triết Hạn nhíu mày hít ngụm khí lạnh. Cung Tuấn chầm chậm đâm sâu vào, cách một khoảng lại ngoáy nhẹ một cái. Vách thịt co rút kịch liệt, do cuộc điên loạn hôm qua vẫn còn để lại dư vị nên cúc huyệt của y chưa thể khép chặt. Vì vậy thuận lợi cho Cung Tuấn dễ dàng nới lỏng.
BẠN ĐANG ĐỌC
〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!
RandomĐây là những câu chuyện ngắn ngược ngọt hài dễ thương đan xen của CP Ôn Chu và CP Tuấn Hạn~ (。♡‿♡。) Nguyên tác: Thiên Nhai Khách - Priest. Tác giả: Hoa Diệc.