Trương Triết Hạn tê liệt nằm thở dốc, hàng mi ướt đẫm nước mắt im lặng khép chặt. Cung Tuấn thở ra một hơi đầy thỏa mãn, nhìn Trương Triết Hạn giờ phút này đã không còn sức sống, hắn chỉ biết lắc đầu cười khổ, bế anh đi tắm sơ qua để loại trừ vết bẩn trong người.
Đêm khuya, Cung Tuấn nằm trên giường dùng tay gác trán, trầm lặng suy tư. Vụ án lần này có quá ít manh mối, hắn không thể nghĩ được bất kì khả năng nào để lần ra động cơ của hung thủ. Cung Tuấn buồn bực xoa đầu, thở dài ảo não.
"Anh sao vậy?"
Trong bóng tối khẽ vang lên giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng. Cung Tuấn không nhìn anh, hắn chỉ kéo thân thể mềm mại kia lại, thành thật đáp.
"Hôm nay anh có nhận một vụ án xác chết trôi, người nọ là nam, đã chết được mười ngày. Trên cơ thể không có bất kỳ vết thương trí mạng nào, cũng không có dấu hiệu ẩu đả hay đánh đá. Sau đó, anh phát hiện trên ngón áp út của nạn nhân có đeo một chiếc nhẫn bạc, về Cục tháo ra xem thì phát hiện đó là nhẫn của nhãn hãng Paradise."
Nói đến đây, hắn lại buồn bực chau mày.
"Chỉ là hãng Paradise có rất nhiều chi nhánh ở khắp mọi nơi. Nếu chiếu theo hướng chảy của dòng sông đã cuốn xác nạn nhân đi thì là hướng Tây Nam, mà hướng đó cũng là hướng tập trung nhiều chi nhánh nhất. Đó còn chưa trừ trường hợp chiếc nhẫn được người ta tặng, hoặc là mua từ nơi khác."
Trương Triết Hạn im lặng, nhu thuận dựa vào vai hắn. Cung Tuấn chỉ đơn giản là muốn chia sẻ chút khúc mắc của bản thân, hắn cũng không hi vọng Trương Triết Hạn sẽ đáp lời. Chỉ là, thời khắc hắn nghĩ anh đã ngủ thì thanh âm nhu thuận đó lại lần nữa vang lên.
"Chiếc nhẫn đó hơn phân nửa là được tặng, hơn nữa còn mua tại nơi nạn nhân sống."
"Sao em biết?" Cung Tuấn kinh nghi hỏi, Trương Triết Hạn cười nhẹ thì thầm.
"Theo như anh nói thì nạn nhân đeo nhẫn ở ngón áp út, mà ngón tay đó là nơi dành tặng cho nửa kia của mình. Paradise là nhãn hàng trang sức lớn, chi nhánh cũng có mặt ở khắp nơi, nhưng nhãn hàng này hiếm khi sản xuất trang sức đôi, duy chỉ có vài chi nhánh là dụng tâm thiết kế mà thôi."
"Nạn nhân bị sông Thường cuốn trôi, dòng sông chảy từ hướng Tây Nam xuống. Đúng lúc, theo như em được biết thì hướng đó có một chi nhánh Paradise chịu thiết kế đồ tình nhân, vận tốc chảy của Thường giang cũng vừa phải, dựa theo việc nạn nhân đã mất được mười ngày thì em đoán nạn nhân là người ở Thành K. Trùng hợp thật, thành K cũng có một cửa hàng trang sức thuộc Paradise, cũng có thiết kế đồ tình nhân."
"Thật sao?" Cung Tuấn mừng rỡ ngóc đầu ngồi dậy, kinh hỷ nhìn Trương Triết Hạn. Thấy hắn như vừa được khai sáng, Trương Triết Hạn ngại ngùng gãi đầu.
"Em chỉ suy nghĩ vậy thôi, đúng lúc em cũng đang tìm hiểu về trang sức tình nhân nên mới biết được mấy chi tiết này. Không ngờ lại giúp ích cho anh."
"Tiểu Triết, em đúng là bảo bối của anh mà!" Hắn cười như được mùa ôm chặt lấy anh, nhưng thoáng chốc liền im lặng lại, khó hiểu hỏi, "Nhưng sao em biết đó là nhẫn tặng? Nạn nhân là nam, đáng lẽ nên là người mua nhẫn tặng cho bạn gái chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!
RandomĐây là những câu chuyện ngắn ngược ngọt hài dễ thương đan xen của CP Ôn Chu và CP Tuấn Hạn~ (。♡‿♡。) Nguyên tác: Thiên Nhai Khách - Priest. Tác giả: Hoa Diệc.