13. (H) [Sinh Tử] Bảo bối rất khó chiều (1)

6.6K 386 35
                                    

Trời đêm vắng lặng nơi Quỷ Cốc, ánh sáng trên bầu trời lập lờ hết tỏ lại mờ, vầng trăng sáng quắc đỏ tươi như máu quỷ dị đến lạnh lòng.

Trong không gian u ám tối tăm mơ hồ truyền đến âm thanh ướt át tràn đầy tình dục.

Chu Tử Thư quỳ gối trên giường cúi thấp mặt, một tay y nắm chặt thành giường, tay kia bị Ôn Khách Hành túm lại vòng qua phía sau. Làn da trắng nõn phủ một lớp mồ hôi mỏng càng làm y thêm phần quyến rũ câu nhân, hai chân thon dài run lên bần bật theo từng động tác của Ôn Khách Hành.

"Ah~ ưm.....ức."

Chu Tử Thư rên rỉ triền miên không dứt, giọng nói có phần khàn đi vì rên rỉ quá nhiều.

Ôn Khách Hành nhìn người đang quỳ dưới thân, hậu huyệt nóng bỏng co rút theo từng nhịp đưa đẩy của hắn làm Ôn Khách Hành liên tục hưng phấn chiếm đoạt y. Mỹ nhân như nước đang phóng đãng trên giường, Ôn Khách Hành làm sao có thể cưỡng lại?

"Lão Ôn... chậm một chút!"

Tay nắm thành giường của Chu Tử Thư siết chặt, y vùi mặt vào trong chăn, mông bị Ôn Khách Hành ép nâng cao lên làm eo y như rệu rã đi. Chu Tử Thư nức nở lên tiếng, "Ta sắp không được rồi a... Mau dừng lại! Đau eo quá! Ưm~"

Ôn Khách Hành sờ sờ bờ mông mịn màng mềm mại của Chu Tử Thư, hắn không đứng đắn nói.

"Nhưng miệng nhỏ của ngươi không chịu buông ta ra, ngươi xem nó càng nuốt càng sâu."

Chu Tử Thư mất lí trí khẽ rên rỉ, đầu gối y rụng rời sắp không xong rồi, nếu còn không mau dừng lại, phỏng chừng ngày mai Chu Tử Thư sẽ không thể rời giường.

"Đáng chết! Nếu ngươi không ngừng lại, đừng hòng có lần tiếp theo."

Ôn Khách Hành nghe vậy thì nhất thời ỉu xìu, hắn đẩy nhanh động tác dưới thân làm Chu Tử Thư khó chịu vặn vẹo hô lên, sau đó hai người rất nhanh phóng thích.

Ôn Khách Hành xoay người y lại, cả người Chu Tử Thư mềm nhũn hiện đầy những vết đỏ quỷ dị, Ôn Khách Hành đắc ý thưởng thức thành quả của mình. Hắn thỏa mãn kề lên môi y hôn nhẹ.

"A Nhứ đúng là cực phẩm nhân gian!"

Chu Tử Thư nghiêng đầu không muốn nhìn hắn nữa, Ôn Khách Hành tỏ vẻ đau lòng nói.

"A Nhứ, ngươi giận ta sao?"

"Ai thèm giận ngươi!"

Chu Tử Thư phát điên quát hắn, chỉ là giọng nói khàn khàn suy yếu càng làm y thêm vài phần bệnh nhược cần người bảo hộ. Ôn Khách Hành yêu thương ôm lấy y, nói.

"Rồi rồi, ta không nên phóng đãng như vậy!"

Chu Tử Thư mệt mỏi đẩy hắn ra, nhanh chóng say giấc. Ôn Khách Hành thấy y đã ngủ cũng không muốn làm phiền y nữa, hắn xoay người nằm xuống, ôm y vào lòng...

....

Sáng sớm hôm sau, Chu Tử Thư từ mơ màng tỉnh dậy thì trời đã lên cao mấy sào. Chu Tử Thư động động thân mình khẽ nhíu mi một cái.

Thật sự rất nhức mỏi a!

Chu Tử Thư chậm chạp bò dậy, nhưng ngay lúc y từ trên giường đứng dậy thì không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Chu Tử Thư lòm khòm bò lại giường.

〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ