98. [PN] Trọng Sinh Chi Độc Sủng Đế Hậu

2.5K 272 21
                                    

Tĩnh Tư Hồ, âm thanh gió lộng rào rạt bên tai, thuyền con thả trôi theo dòng nước chảy. Cành liễu nghiêng mình in bóng lên mặt nước xanh thẳm, tiếng chim kêu náo động cả khung trời.

Bên sạp hàng nhỏ, Chu Tử Thư chăm chú vươn tay lựa mấy món đồ linh tinh. Ở đây có mấy thứ lạ lắm, y ít khi nhìn thấy hoặc có lẽ là chưa từng thấy bao giờ. Xem xét một hồi, Chu Tử Thư quyết định mua một chiếc ngọc bội nhỏ. Dù vật này cũng không giá trị mấy nhưng hình dáng rất đẹp, treo bên hông cũng có chút ý tứ.

"Tử Thư, mua cái này sao?" Ôn Khách Hành đứng bên cạnh y, trên tay hắn còn cầm theo một bịch đậu ngào đường, mùi thơm tỏa ra phưng phức. Chu Tử Thư nhìn hắn một cái, sau đó xoay người với tay cầm lên một cây trâm nhỏ, cắm lên tóc hắn.

Ôn Khách Hành giật mình nhưng vẫn không tránh né, cứ vậy để y dễ dàng đeo nó lên. Chủ quán bật cười nhìn nam nhân to lớn đầu mang trâm ngọc, Ôn Khách Hành cũng không ngại ngùng, hắn nhướng mày nhìn y, hỏi.

"Đẹp không?"

"Tự nhìn thử xem." Chu Tử Thư không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ buông một câu thách thức. Ôn Khách Hành cười lên vui vẻ, hắn móc túi tiền trả hết đống đồ mà Chu Tử Thư vừa lấy. Chủ quán liên thanh nói cảm ơn. Ôn Khách Hành cùng y bước đi, chiếc trâm trên đầu cũng không lấy xuống.

Người đi đường nhịn không được ngoái đầu nhìn hắn, khúc khích cười thầm. Ôn Khách Hành cũng không khó chịu, đối với hắn mà nói thì chỉ cần y vui, bảo hắn làm gì hắn cũng không ngại. Dù là chuyện đó có mất mặt hay quái dị, hắn cũng không từ chối y.

Ôn Khách Hành lấy ít đậu ngào đường đưa bên môi y. Chu Tử Thư hé miệng ăn nó, mùi hương ngọt ngào lan tràn khoang miệng, vị ngọt nhẹ nhàng quấn quanh đầu lưỡi. Chu Tử Thư cao hứng bước đi, trên tay là mảnh ngọc bội vừa mua ban nãy.

Hai người cùng bước chân vào quán trà nhỏ, tiểu nhị thấy hai người liền chạy ra tiếp đón. Chu Tử Thư kêu một bình trà nóng và ít đồ ăn lót bụng, tiểu nhị nghe xong liền vâng vâng dạ dạ chạy đi.

"Tử Thư, ngày mai chúng ta đến Lũy Bích thành nhé, nghe nói ở đó có hồ sen rất đẹp, khung cảnh hữu tình, rất thích hợp để ngắm trăng thưởng rượu." Ôn Khách Hành ngồi đối diện y, hồ hởi nói. Chu Tử Thư ngẩng đầu, mắt thấy ai kia cao hứng như vậy, y hơi có chút ngạc nhiên.

"Từ khi nào mà ngươi lại biết khung cảnh hữu tình rồi?"

"Đương nhiên là đi tìm hiểu. Ta đã thu thập được rất nhiều nơi đẹp đẽ, tháng năm còn dài, chúng ta từ từ sẽ ngắm hết thôi."

Chu Tử Thư phì cười, tiểu nhị rất nhanh đã mang trà và thức ăn lên. Chu Tử Thư nhẹ nhàng rót một ly trà nóng, chậm rãi uống cạn.

"Này, có nghe gì không?" Bên cạnh vang lên âm thanh khàn khàn của một vị lão nhân. Bên cạnh họ là một đám người ngồi tụm năm tụm bảy cùng bàn luận gì đó. Nếu nhìn cách ăn mặc thì có lẽ đây là thương nhân, Ôn Khách Hành tay cầm bịch đậu ngào đường, tò mò lắng nghe bọn họ nói chuyện.

"Chuyện gì sao? Nhìn ngươi gấp như vậy?"

"Thừa Nguyên Đế đã ký kết thành công ban giao với nước láng giềng, hai bên thông thương thoải mái, hơn nữa còn giảm phân nửa thuế trong ba năm. Đúng là lợi to rồi!"

〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ