Trên đường phố tấp nập người qua lại, Chu Tử Thư thản nhiên dắt tay Ôn Châu, tự tin tiến bước. Ôn Khách Hành đi bên cạnh y không ngừng phe phẩy quạt. Một bên hầu hạ, một bên âm thầm cảnh cáo mấy người xung quanh, không được động vào người của ta!
Hôm nay là hội thuyền hoa, Chu Tử Thư tâm tình cao hứng muốn đi xem một bữa, Ôn Khách Hành ngại y bụng còn đang mang thai nên càu nhàu không cho. Thế là hắn lại bị ăn bơ một ngày, bảo Ôn Châu đi truyền lời. Đến lúc nó trở lại còn rất trịnh trọng mang theo một câu.
"Ngươi không cho ta cũng sẽ đi!"
Khí thế như vậy, Ôn Khách Hành đúng là không dám cứng rắn phản bác nữa, mặt mày nịnh bợ chạy đi tìm ai kia. Chu Tử Thư tỏ vẻ tha thứ, cao hứng mang Ôn Châu đi xem hội hoa thuyền.
Trong nhà có môt Oản Ly đang mang thai thật mệt nha.
Vì là lễ hội nên đường phố rất đông người, Ôn Khách Hành một đường hộ tống y tới cạnh dòng sông. Hắn sợ y đứng mỏi chân nên thuê một cái tửu lâu bên cạnh, cùng y đi lên tầng cao nhất ngó đầu nhìn xuống.
"A Nhứ, khát nước không?"
"Không khát."
Ôn Khách Hành lén lút nhích tới bên cạnh y, Ôn Châu đúng lúc nhìn qua, bật cười chỉ trỏ, "Cha! Phụ thân muốn ăn đậu hũ!"
Chu Tử Thư nghe vậy, ban đầu có hơi không hiểu, nhưng rất nhanh liền ngộ ra, y nhanh tay kéo Ôn Châu ngồi xuống, nói, "Đừng để ý phụ thân con."
Ôn Khách Hành cũng không ngại ngần gì, hắn vươn tay ôm lấy eo y, Chu Tử Thư cũng không định làm hắn mất mặt trước mặt nữ nhi. Ôn Khách Hành rất thỏa mãn vì điều đó, môi nhếch lên nói, "Lát nữa hoa thuyền chạy ngang, nếu A Nhứ thích chiếc nào ta liền mua cho ngươi chiếc đó."
Chu Tử Thư liếc xéo hắn, châm chọc nói, "Mang thuyền lên núi trượt xuống à?"
Ôn Khách Hành sượng miệng, không được tự nhiên lảng sang chuyện khác, "Hài tử dạo này có tốt không? Lát nữa mua ít thuốc an thai đi, dạo này ngươi thật ốm."
"Ốm?" Ôn Châu gác đầu lên chân Chu Tử Thư, ngửa mặt nhìn Ôn Khách Hành, khó hiểu hỏi, "Không phải mấy ngày trước phụ thân còn chê cha nặng sao?"
"Nha đầu, con nghe lén phụ thân nói chuyện?"
"Con không có nghe lén, là phụ thân nói quá lớn."
Ôn Khách Hành khẽ cốc lên trán Ôn Châu, nó lập tức bất mãn nhìn hắn, sau đó uất ức nhìn về phía cái bụng nhô cao của Chu Tử Thư, tủi thân nói, "Đệ đệ à, muội muội gì cũng được. Sau này khi ra rồi thì đừng nhận mặt phụ thân, nếu không sẽ có tuổi thơ bất hạnh như tỷ tỷ đó!"
Chu Tử Thư bật cười xoa đầu Ôn Châu. Thuyền hoa rất nhanh đã tới, tiếng người dưới tửu lâu xôn xao cảm thán vì độ hoa lệ của hoa thuyền, Chu Tử Thư đưa mắt nhìn tới, nhịn không được cảm thấy ngoài ý muốn. Hằng năm, trong thành sẽ có một lễ hội thuyền hoa, mỗi một cái thuyền hoa đại diện cho một phú thương và quan chức trong triều tự nguyện bỏ tiền làm, hàm ý muốn cầu phúc, cầu an. Bá tánh cũng được lợi là có dịp nhìn ngấm mấy chiếc thuyền hoa lệ này, bàn tán xôn xao không thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!
RandomĐây là những câu chuyện ngắn ngược ngọt hài dễ thương đan xen của CP Ôn Chu và CP Tuấn Hạn~ (。♡‿♡。) Nguyên tác: Thiên Nhai Khách - Priest. Tác giả: Hoa Diệc.