"Ân a...ư"
Chu Tử Thư quỳ bên vách đá cảm nhận vật cứng thô to ở phía sau cứ không ngừng chui rút trong người mình, Ôn Khách Hành đè sát y lại, mạnh mẽ xâm chiếm.
Tình dục qua đi lại lần nữa sôi trào, giao kết luân phiên không hề ngơi nghỉ. Hai chân Chu Tử Thư run rẩy không còn cảm giác, khắp người toàn là những vết xanh xanh tím tím do Ôn Khách Hành để lại. Cuồng loạn cứ vậy đã qua hai ngày.
"A Nhứ, ngươi thật nóng."
Ôn Khách Hành vươn lưỡi liếm nhẹ chiếc gáy trắng nõn, nơi đó vẫn còn lưu lại vết cắn dâm mỹ mập mờ. Chu Tử Thư khẽ run lên, lần nữa phóng xuất. Kỳ phát tình đã không còn kịch liệt như những lúc ban đầu, nhưng nó vẫn cứ dai dẳng không dứt, hết lần này đến lần khác dày vò y.
Ôn Khách Hành đưa tay nhẹ sờ lên bụng Chu Tử Thư, giọng nói khàn khàn khản đặc.
"A Nhứ, nơi này sắp có một tên tiểu quỷ."
Hai tai Chu Tử Thư ong ong không còn nghe rõ, bây giờ y chỉ thấy mệt mỏi đến cực điểm. Hậu huyệt bất ngờ tiếp nhận một luồng khí nóng đặc sệt, Chu Tử Thư cắn môi đè nén tiếng rên thoải mái, hai tay quấu mạnh lên vách đá sần sùi.
Ôn Khách Hành nhẹ nhàng đặt y nằm xuống, giúp y lau mồ hôi trên trán và bạch dịch vương vãi khắp nơi. Chu Tử Thư nghỉ ngơi được hai canh giờ, sau đó kỳ phát tình lại hoành hành ngang dọc, Ôn Khách Hành lần nữa cùng y điên long đảo phụng.
Hắn nằm sau lưng để y dựa sát vào người mình, nam căn phía dưới len lỏi vào hậu huyệt ấm nóng, Ôn Khách Hành khẽ hừ lên thỏa mãn, tiếp tục đưa đẩy.
Chu Tử Thư đột nhiên muốn khóc.
Biết vậy, y sẽ uống Ức Chế đan cho rồi, thật sự là quá mệt mỏi!
Bị dày vò liên tục ba ngày, dù võ công y có cao cường đến đâu cũng sẽ không chịu nổi. Thân thể rệu rã không còn cảm giác, hậu huyệt liên tục bị xỏ xiên. Tuy trong lúc phát tình, y quả thật cảm thấy rất thoải mái. Nhưng sau khi thời gian phát tình qua rồi thì y chỉ có thể nằm thoi thóp như đang chờ chết, toàn thân nhức mỏi.
Chu Tử Thư khóc không ra nước mắt nằm dưới thân Ôn Khách Hành mặc hắn đưa đẩy. Y chỉ việc nằm để hắn hành sự thôi đã không chịu nổi, vậy mà cái người tự thân vận động đáng lẽ phải mất nhiều sức lực kia chẳng những không đuối sức mà còn càng ngày càng dũng mãnh, sức lực tràn đầy! Vậy là sao? Là sao!!!!!
"Hưm..."
Ôn Khách Hành đâm mạnh vào điểm nhạy cảm của y, xấu xa nói.
"A Nhứ, ngươi không tập trung."
"Tên khốn kiếp! Đau a~"
Chu Tử Thư thầm than một tiếng, đầu óc bắt đầu cuồng loạn.
....
'Chát.'
"Lão gia, ông làm gì vậy? Nguyệt nhi đã bị người ta đánh thành bộ dạng này mà ông còn ra tay với nó, ông có còn là con người hay không?" Phương phu nhân chắn trước mặt Phương Nguyệt Cát đang thút thít khóc lóc, bà tức giận nhìn chằm chằm Phương lão gia mặt mày lạnh lẽo. Phương Nguyệt Cát trốn sau lưng bà, khuôn mặt sưng vù xanh xanh tím tím, tay phải còn bị đánh gãy đến thảm thương, trên người nàng có rất nhiều vết roi chồng chéo lên nhau. Bộ dạng bây giờ nào còn vẻ xinh đẹp thanh thoát như trước đây nữa?
BẠN ĐANG ĐỌC
〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!
RandomĐây là những câu chuyện ngắn ngược ngọt hài dễ thương đan xen của CP Ôn Chu và CP Tuấn Hạn~ (。♡‿♡。) Nguyên tác: Thiên Nhai Khách - Priest. Tác giả: Hoa Diệc.