11. Ái biệt ly, ngận trường cửu (6)

2.6K 252 34
                                    

Chu Tử Thư bất động khi Ôn Khách Hành đột nhiên ôm lấy y. Ngay lúc này, y mới nhận ra có gì đó không đúng.

Ôn Khách Hành xưa nay chưa từng không trả lời y, hơn nữa từ khi đút thuốc đến giờ hắn luôn một mực im lặng không nói, đây không phải phong cách của Ôn Khách Hành. Vả lại, lúc đầu còn bình thường nhưng vì sao khi y nói xong câu đó, Ôn Khách Hành lại đột nhiên thay đổi, xoay người ôm chặt lấy y? Cái ôm này của hắn rất khác lạ, vừa run rẩy mà sợ hãi...

Chu Tử Thư run đôi môi mỏng, ánh mắt vô thần nhìn chòng chọc vào khoảng không tối đen, y bất an mở miệng thử một tiếng.

"Lão Ôn?"

Bên tai vẫn không có tiếng động hồi đáp, Chu Tử Thư nháy mắt nhận ra, không phải Ôn Khách Hành không đúng mà là Chu Tử Thư y có gì đó không đúng. Đôi vai Chu Tử Thư nhè nhẹ run lên, lại lên tiếng như muốn xác nhận một điều gì đó.

"Lão Ôn, trả lời ta!"

Nghe thấy giọng nói sợ hãi bất an của Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành ôm lấy gáy y, đè giọng trả lời.

"Ta đây, ta vẫn luôn trả lời ngươi, A Nhứ."

Thế nhưng Chu Tử Thư vẫn không hề nghe thấy, cuống họng y đặc ứ tiếng nấc, đáy mắt tích tụ dòng nước mắt nóng hổi. Hai má Chu Tử Thư rất nhanh chảy dài hai hàng nước mắt, thế nhưng khuôn mặt của y vẫn luôn bất động không hề phản ứng...

Tai y sắp điếc hoàn toàn rồi...

Thính lực của y đã giảm đến mức không thể nghe thấy bất cứ cái gì truyền vào tai y. Đó cũng là lý do y có thể nghe thấy những lời mình nói nhưng lời người khác nói thì không.

Chu Tử Thư vẫn có thể nghe thấy giọng nói của chính mình, vì thế y mới không nhận ra rằng mình đã không thể nghe thấy âm thanh của người khác.

Ôn Khách Hành đưa tay lau nước mắt cho y, đau lòng thì thầm.

"A Nhứ."

Chu Tử Thư lấy lại bình tĩnh, y mò mẫm cầm lấy bàn tay của Ôn Khách Hành, sau khi xác định được hướng hắn ngồi thì y quay đầu nhìn qua, ôm hi vọng nói.

"Lão Ôn, kề sát tai ta nói chuyện được không?"

Ôn Khách Hành nghe vậy thì hơi bất ngờ, sau khi suy nghĩ kỹ càng, hắn mới vui mừng gạt bỏ tuyệt vọng.

Đúng rồi, khi Chu Tử Thư nói chuyện, y vẫn có thể nghe thấy giọng nói của chính mình, có lẽ thính lực của y chưa thật sự mất đi.

Ôn Khách Hành nghĩ thế liền kề sát vào tai y, chậm rãi cẩn thận nói rõ từng chữ, hắn sợ Chu Tử Thư nghe không kịp.

"A Nhứ, ngươi nhất định sẽ không sao!"

Chu Tử Thư nghiêm túc lắng nghe, sau khi Ôn Khách Hành nói xong, y liền không chắc chắn lặp lại.

"A Nhứ, ngươi nhất định sẽ không sao?"

Ôn Khách Hành mừng rỡ nhìn y, hắn cầm lấy tay Chu Tử Thư viết lên một chữ 'Ân'.

Chu Tử Thư vô thức cười nhẹ, Ôn Khách Hành vừa thương vưa xót sờ lên mi mắt Chu Tử Thư.

〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ