Chu Tử Thư một đường chạy đến Túy sơn. Túy sơn hoang vắng không người qua lại, rừng cây um tùm xào xạc lộng gió. Chu Tử Thư nhịn không được mà thả chậm cước bộ, nhắm mắt hít thở không khí trong lành ở đây.
Chết ở đây có lẽ cũng đã mãn nguyện...
Chu Tử Thư theo lời Diệp Bạch Y đã nói đi lên con đường mòn rậm rạp cây cỏ phía trước, quả nhiên ở đó có một ngôi nhà gỗ nhỏ, hai bên mát mẻ trong trẻo. Chu Tử Thư kéo dây cương, chậm rãi bước xuống.
Y cột chặt dây ngựa để nó ăn cỏ xung quanh, Chu Tử Thư bước vào sân nhà, sau khi nhìn kỹ thì không khỏi nhíu mày.
Nhà nhỏ không ai lui tới nhưng vì sao lại sạch sẽ vô cùng, trước sân chỉ có vài cái lá khô lả tả và vài cành cây nhỏ. Thoạt nhìn như có ai vừa quét tước gọn gàng, Chu Tử Thư nhịn không được nhìn xung quanh một lượt, nhưng đáng tiếc không ai ở đây cả.
Bất chợt cửa bật mở, Chu Tử Thư quay đầu nhìn lại, mắt mở to.
Là Trương Thành Lĩnh!
Trương Thành Lĩnh tay ôm ghế tựa bước chậm ra ngoài, hắn thoáng ngước đầu nhìn thấy Chu Tử Thư thì vui mừng đặt ghế xuống, nói.
"Sư phụ, người đến rồi!"
Chu Tử Thư bất ngờ nhìn hắn, khó hiểu hỏi.
"Sao ngươi lại ở đây?"
"Là Diệp tiền bối phân phó đệ tử đến, nói là chăm sóc sư phụ."
Nói tới đây Trương Thành Lĩnh lại rủ mắt, tay bối rối vò vò vạt áo, lí nhí hỏi.
"Bệnh tình của sư phụ... hết cách rồi sao?"
Chu Tử Thư nghe vậy thì cười nhẹ, y chậm rãi đi đến trước mặt Trương Thành Lĩnh sờ đầu hắn.
"Người đóng Thất Khiếu Tam Thu Đinh sống chỉ được ba năm, trong ba năm đó đau khổ chết dần chết mòn, vô tri vô giác... Chu Tử Thư ta biết chạy biết nhảy, ăn uống bình thường, không phải chịu dằn vặt bi thống như thế. Thành Lĩnh nên cảm thấy mừng cho sư phụ chứ."
Trương Thành Lĩnh ngước mặt nhìn y, đáy mắt đỏ hoe nhàn nhạt. Chu Tử Thư thấy thế thì nói lảng sang chuyện khác.
"Đúng rồi, đem ghế tựa ra đây làm gì?"
Trương Thành Lĩnh hít hít cái mũi, nói.
"Ta thấy ở đây không khí trong lành, buổi sáng nắng cũng dễ chịu. Vì vậy mang ghế tựa ra cho sư phụ nằm hóng mát và tắm nắng sáng."
Chu Tử Thư bật cười, hài lòng nói.
"Hảo tiểu tử!"
*********
Ôn Khách Hành đột nhiên bật dậy không ngừng thở gấp, bên trán hắn ướt nhẹp mồ hôi, hắn hoảng loạn đưa tay xoa xoa huyệt thái dương đau nhức. Hôm qua vì chuyện Cố Tương đại hôn nên hắn rất cao hứng, rượu cũng uống không ít vò, vì thế khi tỉnh lại đầu óc nặng nề, ám trầm không rõ.
Đột nhiên Ôn Khách Hành ngước mặt nhìn lên, đôi mắt lo sợ hô lớn.
"A Nhứ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!
RandomĐây là những câu chuyện ngắn ngược ngọt hài dễ thương đan xen của CP Ôn Chu và CP Tuấn Hạn~ (。♡‿♡。) Nguyên tác: Thiên Nhai Khách - Priest. Tác giả: Hoa Diệc.