"Đúng là hết nói nổi!"
Cung phu nhân tức tối ngồi phịch xuống ghế sô pha, Cung lão gia bên cạnh cũng nhanh chóng ngồi xuống, âm thầm vuốt lưng giúp nàng hạ hỏa.
Cung phu nhân trừng mắt cảnh cáo nhìn Cung Tuấn đang không ngừng cố gắng làm giảm bớt sự hiện diện của mình. Càng nhìn càng bực nói.
"Không phải mẹ đã nói hôm nay sẽ bàn chuyện trọng đại sao? Giả vờ đi vệ sinh rồi trốn mất, rốt cuộc con muốn làm cái gì đây!?"
Cung phu nhân tức giận vuốt ngực, sau đó nói tiếp.
"Nếu không phải Trương gia đột nhiên có chuyện gấp buộc phải hủy hẹn thì không biết mặt mũi của mẹ sẽ để vào đâu đây!"
Cung lão gia hắng giọng, nói.
"Còn không mau nói rõ lý do. Người muốn hủy hôn là con, cha mẹ cũng đã thuận theo mà mời người ta tới. Nhưng sau đó thì sao? Con lại đi đâu mất dạng không thấy trở về. Con làm vậy chả khác nào đang bôi bùn lên mặt chúng ta?"
Cung Tuấn nghẹn giọng, âm thầm nuốt những lời muốn nói ngược trở về.
Cũng không phải là hắn cố tình trốn đi. Chỉ là giữa đường tìm được Chu Tử Thư nên hắn mới nhịn không được mà cao hứng theo y không rời. Hắn cũng đâu cố ý không về chỗ hẹn đâu. Vả lại Trương gia cũng đâu có đến, hai người đứng đây trách hắn làm gì?
Cả ngày hôm đó, không khí Cung gia lạnh lẽo đến quỷ dị...
Mà ở một phương trời khác cũng lạnh không kém...
Quý phu nhân gương mặt điềm tĩnh nhẹ nhàng nâng tách trà sang trọng đặt bên môi, chầm chậm hớp một ngụm nhỏ. Sau đó, nàng nhẹ đặt tách trà xuống, hơi nâng mắt nhìn về phía người đối diện, thở dài.
"Con thật sự muốn đào hôn tới vậy sao?"
Chu Tử Thư, à không. Bây giờ, thân phận của y chính là Trương Triết Hạn, cũng chính là vị 'hôn thê' tương lai mà Cung Tuấn đang liều mạng bỏ đi.
Y bối rối vân vê vạt áo khép nép ngồi trên ghế đối diện, cúi đầu không nói.
Trương phu nhân thấy vậy thì lập tức mềm lòng, nhưng tức giận ban nãy cũng chưa hoàn toàn biến mất. Nàng hơi hạ giọng nói.
"Đừng có bày vẻ mặt ủy uất đó cho mẹ xem!"
Trương Triết Hạn ngước đầu nhìn Trương phu nhân, ỉu xìu nói.
"Con không muốn cưới cái người tên Cung Tuấn kia!"
Trương phu nhân nhìn y sâu hơn một chút, tỏ vẻ suy ngẫm. Trương Triết Hạn âm thầm cứng người, thân mình lạnh lẽo. Y diễn không giống à? Rõ ràng hình tượng Trương Triết Hạn trong quá khứ cũng như vậy mà? Sao đột nhiên Trương phu nhân lại nhìn y với ánh mắt đó?
Làm sao đây???????
"Đây là lý do con trốn về nhà sao?"
Nghe Trương phu nhân bình tĩnh chất vấn, Trương Triết Hạn nháy mắt nhẹ lòng, thành thật nói.
"Phải. Con không muốn lấy một người mà con không thích."
"Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, sợ gì không thích người ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!
RandomĐây là những câu chuyện ngắn ngược ngọt hài dễ thương đan xen của CP Ôn Chu và CP Tuấn Hạn~ (。♡‿♡。) Nguyên tác: Thiên Nhai Khách - Priest. Tác giả: Hoa Diệc.