33. (H) [Xuyên/Tuấn Hạn] Thời không luân chuyển (end)

4.1K 310 131
                                    

Sau khi hai người 'tương ngộ' được một tháng thì hai nhà Cung Trương quyết định tổ chức lễ cưới cho Trương Triết Hạn và Cung Tuấn. Lễ cưới sẽ được cử hành trong suốt ba ngày liên tục, khách nhân đi đến có thể nói là đông đến mức không còn chỗ để thở, ai ai cũng mang khuôn mặt vui vẻ tựa như nhà lâm đại hỉ. Cung gia và Trương gia bận rộn đến tối mặt tối mày vì buổi lễ thành hôn của hai người họ, ngược lại nhân vật thế nhưng lại nhàn nhã cùng nhau nằm trên giường trò chuyện.

Sau khi kết hôn, Cung Tuấn liền mua một căn biệt thự nhỏ ở ngoại thành. Hắn mang Trương Triết Hạn đến đó sinh sống, vừa tránh được tình cảnh làm phiền cha mẹ, vừa có thể tự do âu yếm (?). Nghĩ thôi đã thích thú rồi.

Trong căn phòng to lớn lạnh lẽo. Cung Tuấn trầm mặc nhìn chằm chặp vào màn hình laptop, không nói một lời. Nhân viên nhịn không được căng thẳng nhìn nhau, đáy lòng hỗn loạn. Thấy vị tổng tài từ nãy tới giờ cứ luôn im lặng, đám nhân viên tựa như bị bóp cổ tới nơi, lặng lẽ khóc trong lòng.

Thư ký đứng bên cạnh dè dặt nuốt ngụm nước miếng, nhút nhát hỏi.

"Cung tổng, dự án có gì không đúng sao? Nếu không đúng thì nhân viên lập tức sẽ sửa lại, ngài đừng im lặng thế chứ."

Cung Tuấn hơi nâng mắt liếc nhìn thư ký trẻ, lạnh lẽo một mảng. Cô lập tức giật mình kinh sợ, không dám nói nữa.

Đột nhiên, chuông điện thoại từ đâu truyền tới. Đám nhân viên ngay lập tức hít một ngụm khí lạnh, đáy lòng tự hỏi là ai bất cẩn quên tắt di động thế?

Không để họ nghĩ nhiều, Cung Tuấn bình tĩnh móc điện thoại ra. Khi vừa nhìn vào hàng chữ trên màn hình, áp bức ban nãy nháy mắt bay đi vô tung vô ảnh, tựa như chỉ là ảo giác. Nhân viên thấy thế thì vô thức đưa tay dụi mắt, không thể tin được.

Chỉ nghe Cung Tuấn dịu dàng nói với người bên kia đầu dây.

"Sao thế bảo bối?"

Đám nhân viên lập tức hiểu ra, lóng tai trông chờ.

Ra là cuộc gọi từ boss phu nhân. Chả trách Cung tổng lại thay đổi một trăm tám mươi độ như thế!

Đầu dây bên kia lập tức truyền đến giọng nói ngái ngủ mềm mại làm tan chảy trái tim Cung Tuấn.

"Sao anh đi làm mà lại mang theo chìa khóa luôn rồi? Anh định nhốt em ở đây sao?"

Vừa nghe y nói như thế, Cung Tuấn tức khắc kinh hô đứng bật dậy, đám nhân viên bị hành động bất ngờ của hắn làm cho kinh ngạc, vô thức giật mình theo.

"Chết rồi! Sáng nay anh quên mất."

"Vậy em làm sao mà ra đây?"

Cung Tuấn bối rối sờ sờ vạt áo, nhất thời mù mịt.

Hắn có nên bỏ họp đi về gặp Trương Triết Hạn không nhỉ?

Sáng nay, hắn cũng không biết hắn bị cái gì nữa, đột nhiên cao hứng khóa cửa, còn rút chìa khóa mang theo. Cũng may hắn không có khóa cửa phòng ngủ, nếu không tiểu Triết làm sao mà ra ngoài đây?

Nghĩ thế, Cung Tuấn nhẹ nhàng thở phào một hơi, âm thầm nói may mắn.

Người bên kia dường như cũng chưa tỉnh ngủ hẳn. Giọng y vẫn còn có chút khàn khàn mềm nhẹ.

〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ