Sau một thời gian sống ở Cung gia, Trương Triết Hạn đã dần làm quen thuộc với cuộc sống mới mẻ này. Trước đây, y chỉ sống đơn độc một mình, không ai lo lắng, không ai quan tâm, đối với y mà nói thì sống là chỉ để tồn tại qua ngày. Nhưng từ khi bước vào nhà họ Cung, Trương Triết Hạn được Cung Tuấn tận tâm chăm sóc bảo vệ, kết quả y đã dần ỷ lại vào hắn, xem hắn như người thân thật sự.
Ngoài việc mỗi ngày đều giả nữ ra thì mọi chuyện của y đều rất tốt. Nhị phu nhân cũng rất quan tâm y, hằng ngày đều gọi gia đinh mang đồ bổ đến cho y bồi dưỡng. Sau thời gian bị vỗ béo, Trương Triết Hạn có cảm giác hình như mình đã mập lên một vòng, tròn trịa hơn trước.
Nhìn sắc trời vốn đã không còn sớm nhưng vẫn chưa thấy Cung Tuấn trở về, Trương Triết Hạn liền nhịn không được hỏi người đang chải tóc cho mình.
"Tiểu Huệ, tam thiếu gia đâu?"
Tiểu Huệ là cô gái mỗi ngày đều đến đây giúp y cải trang. Sau một thời gian tiếp xúc, y đã dần thân thiết với cô, không còn xa cách như trước đây. Tiểu Huệ thấy Trương Triết Hạn đang tỏ vẻ nhớ thương Cung Tuấn thì cười lên thâm thúy, nói.
"Tam thiếu gia từ sáng sớm đã lên đường đến quân khu, có lẽ chiều muộn mới trở về."
"Vậy sao?" Trương Triết Hạn buồn chán chống má, thở dài thườn thượt. Y bước vào đây đã sắp ba tháng, trong gần ba tháng này Cung Tuấn vẫn luôn kề cận bên y, chưa từng rời xa dù chỉ một bước. Vì vậy, y còn nghĩ rằng, mình và hắn sẽ mãi bên nhau như vậy, không rời xa nhau. Hôm nay hắn đột nhiên đi mất, trong lòng y liền nhịn không được có chút hụt hẫng chán chường. Tiểu Huệ che miệng cười nhẹ, nói.
"Thiếu phu nhân nhớ tam thiếu gia sao?"
"Làm gì có!" Trương Triết Hạn cứng miệng phủ nhận, suy tư nhìn vào gương. Khuôn mặt y được Tiểu Huệ trang điểm nhẹ nhàng, vừa xinh đẹp vừa tự nhiên. Đầu tóc cũng được chải chuốt chu đáo, không mất thẩm mỹ hay có gì đó không giống nữ nhân. Trương Triết Hạn đảo mắt suy ngẫm, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, y liền mong chờ quay đầu hỏi Tiểu Huệ.
"Tôi đến quân khu được không?"
"Không được." Tiểu Huệ lắc đầu, nghiêm túc nói, "Bây giờ thân phận của cậu của nữ nhân, mà nữ nhân thì không được bước vào quân khu."
Trương Triết Hạn nghe vậy lập tức ỉu xìu, sức sống gì đó nhất thời bay sạch, sầu não không muốn động đậy. Tiểu Huệ bất đắc dĩ cười khổ, nói.
"Tam thiếu gia thương cậu như vậy, rất nhanh sẽ về thôi."
Sau khi đã giúp Trương Triết Hạn cải trang, Tiểu Huệ liền rời khỏi. Thời điểm đi ngang một ngã rẽ trong Cung gia, cô liền nghe thấy tiếng ai đó đang thì thầm, hình như còn nhắc tới cái gì mà tam thiếu phu nhân. Tiểu Huệ nhíu mày nhịn không được dừng lại bước chân, cẩn thận lắng nghe.
"Theo tôi thấy, tam thiếu phu nhân lần này chắc chắn sẽ bị nhị phu nhân tiêu trừ."
"Lại nữa sao?"
"Lúc nãy, tôi nghe nhị phu nhân hỏi A Ninh rằng Tích Miên có động tĩnh gì chưa? A Ninh nói vẫn chưa thấy có gì bất thường. Sau đó, nhị phu lại thở dài, nói thầm gì đó với A Ninh. Theo tôi thấy, tam thiếu phu nhân không xong rồi. Bảy cô gái trước đây chính là minh chứng rõ ràng nhất."
BẠN ĐANG ĐỌC
〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!
RandomĐây là những câu chuyện ngắn ngược ngọt hài dễ thương đan xen của CP Ôn Chu và CP Tuấn Hạn~ (。♡‿♡。) Nguyên tác: Thiên Nhai Khách - Priest. Tác giả: Hoa Diệc.