29. [Xuyên/Tuấn Hạn] Thời không luân chuyển (4)

2.7K 308 64
                                    

Cung Tuấn nghiêm túc ngồi đối diện với Cung phu nhân. Cung phu nhân nhíu mày nhìn hắn chằm chằm, đanh giọng hỏi.

"Mẹ rốt cuộc không hiểu nổi con nữa rồi. Người muốn hủy hôn là con, đến lúc hẹn người ta ra thì con lại chẳng thấy đâu, bây giờ lại đòi gặp mặt người ta!"

Cung Tuấn thở dài thườn thượt nói.

"Mẹ à, lần này con nhất định nghiêm túc giải quyết chuyện này, lần trước chỉ là ngoài ý muốn mà thôi!"

Cung phu nhân đưa ánh mắt không thể hiểu nổi nhìn hắn, nghi hoặc hỏi.

"Lúc trước khi hay tin con có hôn ước, con cũng đâu có phản ứng mãnh liệt như vậy. Sao bây giờ lại khác thế?"

Cung Tuấn nghẹn giọng, chột dạ sờ mũi.

Đương nhiên phải khác rồi, hắn đâu phải Cung Tuấn nguyên gốc đâu. Hơn nữa, hắn còn có A Nhứ, nếu lấy người khác rồi thì A Nhứ sẽ làm sao đây? Vừa nghĩ đến viễn cảnh éo le trong tương lai, Cung Tuấn liền nhịn không được mà rùng mình.

Hắn ngước đầu đối mặt với ánh mắt dò xét của Cung phu nhân. Cuối cùng vẫn là thành thật nói.

"Mẹ à, bây giờ không giống lúc trước!"

"Không giống thế nào?" Cung phu nhân nhướng mày.

"Bây giờ, con đã có người trong lòng."

Nàng vừa nghe hắn nói xong liền bất ngờ trợn mắt, dáng vẻ quý phái gì đó nhanh chóng bay sạch. Cung phu nhân tựa hồ sắp bay về phía hắn, kích động hỏi.

"Người trong lòng?"

Cung Tuấn kiên định gật đầu, ánh mắt không chút giấu giếm. Cung phu nhíu mày nghi hoặc nhìn hắn chằm chằm. Cung Tuấn cũng không ngại đối mặt với nàng, hai người cứ thế mắt đối mắt với nhau một lúc lâu.

"Là người nào có bản lĩnh thu phục được con thế?"

Cung phu nhân là người phá vỡ bầu không khí lặng yên này đầu tiên, nàng điềm đạm dựa lưng vào ghế, nhàn nhạt hỏi.

"Là một con mèo rất đáng yêu."

Cung Tuấn cười cười mềm mại khen ngợi, Cung phu nhân nhìn hắn với ánh mắt kỳ quái, tò mò hỏi.

"Người đó là nam hay nữ? Còn nữa tên là gì? Sống ở đâu?"

Cung Tuấn nghe thế thì không nghĩ ngợi nhanh miệng trả lời.

"Em ấy là nam, tên--"

Giọng nói hắn đột nhiên im bặt.

Tên?

Chết rồi, hắn luôn thuận miệng kêu y là A Nhứ, trong đầu cũng mặc định rằng y tên là A Nhứ cho nên quên hỏi danh tự y ở thế giới này. Cung Tuấn bối rối gãi đầu, hắn đưa mắt nhìn về phía Cung phu nhân, thời điểm đối diện với ánh mắt dò xét trần trụi đó, hắn liền không biết làm sao, đành mạnh miệng nói.

"Em ấy tên A Nhứ, sống ở đâu thì con còn chưa hỏi tới..."

"Không hiểu rõ người ta mà còn dám khẳng định yêu người ta như vậy? Con nghĩ con còn là hài tử sao?"

〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ