46. [Dân Quốc/Tuấn Hạn] Máu Nhuộm Quân Trang (2)

2.2K 300 155
                                    

Trời chỉ mới tảng sáng, nhưng Cung Tuấn đã đúng giờ đúng giấc thức dậy, mặc lại quần áo, chải chuốt tóc tai... Sau khi làm xong những công việc vặt vãnh, hắn liền quay đầu nhìn người đang nằm ngủ trên giường, dường như vẫn chưa có ý muốn thức dậy.

Cung Tuấn ngồi xuống vén tóc y lên, giọng nói khàn đặc trầm trầm đặc trưng của buổi sáng nhẹ nhàng gọi.

"Tiểu Triết dậy thôi, hôm nay phải đến gặp mẹ."

"Ưm."

Trương Triết Hạn nhăn mày xoay người vào trong tiếp tục ngủ say. Đáy mắt Cung Tuấn thoáng xẹt qua tia cưng chiều vô hạn nhưng rất nhanh đã biến mất. Hắn xốc chiếc chăn dày cộm lên, luồn tay cẩn thận bế y ngồi dậy.

"Mau đi rửa mặt thôi, sắp muộn rồi!"

Trương Triết Hạn nhăn mày nhăn mặt bị ai kia ôm đi, y cũng không muốn thức dậy, hôm qua bị đánh cho một phát, cổ nhức mỏi dị thường, làm sao mà tỉnh táo cho nổi? Cung Tuấn quần áo chỉnh tề đặt y ngồi lên đùi mình, sau đó với tay cầm lấy chiếc khăn trắng vừa được nhúng nước xong, cẩn thận giúp y lau mặt.

Trương Triết Hạn dựa đầu vào ngực hắn ngủ say, mặt đột nhiên lành lạnh một mảng khiến y giật mình mở mắt, ngây ngô nhìn chằm chằm Cung Tuấn. Hắn vừa thấy y đã tỉnh thì bật cười, động tác trên tay vẫn không ngừng lại, lau nhẹ lên khuôn mặt mềm mại nhu hòa.

"Chịu tỉnh rồi sao?"

Lúc này, Trương Triết Hạn mới giật mình nhận ra hình như có gì đó không đúng, sao y lại ngồi trên đùi Cung Tuấn? Thấy vậy, Trương Triết Hạn liền lập tức vùng vẫy muốn phóng xuống. Cung Tuấn lại nhanh hơn một bước ôm lấy eo y, sợ y bị ngã. Trương Triết Hạn ngại ngùng dừng lại, lí nhí nói.

"Thả em xuống có được không?"

"Là em bướng bỉnh không chịu tỉnh, bây giờ đã muộn rồi. Ngồi yên để tôi giúp em lau mặt."

"Em tự lau được rồi, như vậy... Không quen."

"Từ từ sẽ quen."

Nhận ra Cung Tuấn lại đưa tay lên, Trương Triết Hạn liền vô thức nhắm chặt hai mắt, mím môi. Cung Tuấn thấy vậy bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục giúp ai kia lau mặt.

Rất nhanh đã có người đến giúp y giả trang, Cung Tuấn thức thời bước ra khỏi phòng, thẳng lưng đứng chắp tay chờ đợi Trương Triết Hạn bước ra. Mặt trời dần dần nhô cao hơn một chút, Cung Tuấn cẩn trọng vuốt thẳng lại vạt áo, đôi môi lạnh nhạt mím nhẹ, ánh mắt vô tình. Cả người hắn tỏa ra sự uy khiêm khó mà gần gũi, lạnh nhạt xa cách.

"Trương Triết Hạn."

Cung Tuấn lẩm bẩm tên y trong miệng, mắt thoáng xẹt qua tia nhu tình lạ lẫm, khí tức uy nghiêm ban nãy đột nhiên giảm bớt. Đêm qua, hắn mơ thấy một giấc mơ kỳ quái. Trong mộng ảo, hắn mơ hồ nhìn thấy một nam nhân bạch y như tuyết, mái tóc đen tuyền tựa thác đổ, bóng lưng đơn độc đứng trên đỉnh núi cao, gió mạnh thổi qua tạt vào dáng hình đơn lẻ của y, vừa cô độc vừa bi thương.

Cung Tuấn lặng lẽ đứng sau lưng nam nhân trầm mặc rất lâu, lẫn trong tiếng gào thét dữ tợn của cuồng phong, hắn thoáng nghe thấy nam nhân kia bi thương cất tiếng gọi.

〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ