Bên ngoài Quỷ Cốc tụ tập rất nhiều nhân sĩ chính đạo tay cầm trường kiếm. Không khí hùng hổ đắc ý thấu tận trời xanh.
Kẻ đứng đầu thân mặc thanh y, mày kiếm cương nghị cảnh giác nhìn về đám người đang hung hăng bảo vệ Quỷ Cốc phía sau, gã nhếch môi khinh miệt, cao giọng chọc tức.
"Quỷ chủ của các ngươi là rùa rụt cổ sao? Không dám ra đây gặp chúng ta à?"
Quỷ nô đứng đầu đám người siết chặt chuôi kiếm, đáy mắt âm lãnh tựa như nhìn người chết nói.
"Ngươi còn mở miệng, ta cắt lưỡi ngươi!"
Thanh y phì cười khinh thường liếc nhìn. Nhân sĩ chính đạo thấy thế cũng hùa theo xì xào to nhỏ miệt thị Quỷ Cốc, ai ai cũng đeo gương mặt khinh khi mở miệng nói lời xem thường, nơi đây nháy mắt ồn ảo chả ra làm sao.
"Đúng là chó không hiểu tiếng người."
Đột nhiên từ trên cao truyền xuống âm thanh băng hàn lạnh lẽo. Ôn Khách Hành nhẹ nhàng phi thân bay xuống, hắn như có như không vung tay một cái, quỷ nô thấy thế thì lập tức lui xuống mấy bước, đứng cách hắn không xa lắm. Ôn Khách Hành lúc này mới nhìn đám nhân sĩ chính đạo đang đắc ý ra mặt, hắn hơi bật cười cao ngạo nói.
"Không biết là ngọn gió ôn dịch nào đã đưa quý vị tới đây?"
Thanh y vừa nhìn thấy Ôn Khách Hành liền kích động muốn lùi lại bước chân, nhưng khi thấy bên mình người đông thế mạnh thì gã không sợ nữa, ngược lại không xem ai ra gì đáp.
"Hôm nay bọn ta đến đây là để thảo phạt Quỷ Cốc các ngươi!"
Ôn Khách Hành tựa như nghe được một câu chuyện cười, hắn ha hả cười lớn khiến thanh y như bẻ mặt, trán nổi gân xanh. Ôn Khách Hành đột nhiên cúi đầu im bặt, lúc hắn ngẩng lên thì đáy mắt đã đỏ ngầu ẩn hiện từng tia sát khi, thanh y thấy thế thì hơi sợ sệt nắm chặt trường kiếm.
"Gan cũng rất lớn."
Giọng nói trầm khàn như quỷ tu la truyền vào tai tất cả mọi người, bọn họ không khỏi nơi run lên, sống lưng lạnh toát. Chỉ thấy Ôn Khách Hành xòe cái quạt trong tay, tựa tiếu phi tiếu nói.
"Nhưng để xem các ngươi có bản lĩnh đó không?"
"Đúng là ma đầu cuồng vọng!"
Từ đám người xuất hiện một nam nhân trung niên, tay hắn cầm một thanh kiếm dài, quần áo đoan chính gọn gàng sạch sẽ. Hai mắt hắn cương quyết nhìn Ôn Khách Hành, cứng rắn mở miệng.
"Quỷ Cốc xưa nay không chuyện ác nào không làm, vốn không sợ trời phạt lại còn cuồng vọng không xem ai ra gì. Ngươi đừng quên, núi này cao còn có núi khác cao hơn, chính vì thế ngươi không nên tự cho mình là đúng, không để ai vào mắt."
Ôn Khách Hành nâng mắt nhìn hắn, đáy lòng lạnh nhạt không để tâm nói.
"Đã biết núi cao sao còn dám liều chết xông pha? Ngươi xem Quỷ Cốc chỉ vậy thôi sao?"
Nhân sĩ chính đạo nháy mắt nghẹn ứ, tức giận trừng mắt nhìn Ôn Khách Hành. Bọn họ hôm nay đến đây mang theo rất nhiều nhân lực, ngay cả Thanh Phong kiếm phái cũng đến cùng bọn họ, họ vốn tưởng với khí thế này Quỷ Cốc nhất định sẽ nhún nhường e ngại. Nhưng từ nãy đến giờ, từ quỷ nô đến Quỷ chủ, không ai để họ vào mắt cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!
RandomĐây là những câu chuyện ngắn ngược ngọt hài dễ thương đan xen của CP Ôn Chu và CP Tuấn Hạn~ (。♡‿♡。) Nguyên tác: Thiên Nhai Khách - Priest. Tác giả: Hoa Diệc.