21. [SM/H] Túy Sinh Mộng Tử (1)

6.1K 338 110
                                    


*Túy sinh mộng tử: Sống trong cuộc say, chết trong chiêm bao.

=============================

Trong mảnh rừng tối đen trống trải không bóng người, loáng thoáng đâu đó truyền đến tiếng bước chân dồn dập nhưng không theo bất kỳ quy luật nào

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Trong mảnh rừng tối đen trống trải không bóng người, loáng thoáng đâu đó truyền đến tiếng bước chân dồn dập nhưng không theo bất kỳ quy luật nào. Nam tử bạch y loạng choạng liều mạng chống đỡ thân của mình chạy về phía trước, tay y bám vào thân cây đỡ lấy thân thể suy yếu mềm nhũn, khàn giọng thở dốc.

Tuy không ai đuổi theo y nhưng nam tử vẫn không dám chậm bước chân, qua một lúc y lại quay đầu nhìn về phía sau, y phục bị bụi đất bám lấy khiến nó bẩn đi rất nhiều, dung nhan xinh đẹp của nam tử tái nhợt như tờ giấy, đôi môi đỏ tươi ướt át đến quỷ dị, trên trán bạch y phủ đầy mô hôi, đôi mắt sợ sệt không ngừng nhìn lại.

"Ưm!"

Đột nhiên, bạch y vô lực ngã xuống mặt đất, y đưa tay đè lấy lồng ngực đang đánh trống liên hồi, tay chân run rẩy suy yếu đến mức tựa như đã mất đi cảm giác. Y thở gấp lo sợ cúi đầu, lòng tự mắng mình vô dụng khi không thể chạy thoát khỏi nơi đây.

Bạch y nam tử giờ đã không thể đứng lên, sức lực tựa hồ bị rút cạn không còn một mảnh. Giờ này, y chỉ có thể ngồi đây bất lực thở dốc cầu nguyện cho chính bản thân mình.

Nhưng không đợi y kịp trấn an bản thân, từ trên cao đã truyền đến tiếng cười quỷ dị tựa thực lại tựa ảo. Bạch y nam tử kinh hoàng ngước đầu nhìn lên, thân thể không khỏi run lên bần bật.

Ngược với ánh trăng trắng bạc treo trên bầu trời xuất hiện một bóng người cao lớn nhàn nhã phi thân đáp xuống trước mặt Chu Tử Thư, hắn lay động quạt giấy nhếch môi cười, giọng nói trầm khàn nhẹ nhàng cất lên.

"A Nhứ, chơi vậy đủ rồi!" Hắn xếp quạt 'bịch' một tiếng đập vào lòng bàn tay, ánh mắt thâm tình nhìn Chu Tử Thư đang vô lực ngã trên mặt đất, tựa tiếu phi tiếu nói, "Trở về thôi."

Chu Tử Thư lắc đầu nhìn hắn, đáy mắt thoáng hiện lên một tia tuyệt vọng. Vốn tưởng đã trốn thoát nhưng không ngờ chính bản thân y vẫn luôn nằm trong lòng bàn tay của Ôn Khách Hành.

Ôn Khách Hành bước đến gần y, chậm rãi ngồi xuống, nháy mắt đã đối mắt với Chu Tử Thư.

"A Nhứ tưởng ta cứ vậy mà để ngươi chạy thoát sao? Cùng lắm là để ngươi tự do một đoạn."

Thấy Ôn Khách Hành đắc ý nhìn y, Chu Tử Thư đột nhiên cảm thấy vô lực, sức lực toàn thân tan biến không còn một mảnh. Y tức giận trừng mắt nhìn hắn, nghiến răng nói.

〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ