115. [Tuấn Hạn] Lệnh Cấm (end)

2.8K 295 347
                                    

Mẹ Trương hít sâu một hơi, khó khăn lên tiếng.

"Ba mươi năm trước, tôi là vợ bé của Trương thiếu gia. Khi ấy trên tôi có một người vợ cả tên Tuyến Phồn, cô ấy gia thế hiển hách, tính tình lại ngang bướng, hễ muốn có được thứ gì liền bất chấp tất cả mà chiếm đoạt. Tôi và Trương thiếu gia quen nhau, tình cảm sâu đậm, nhưng cô ấy lại dùng quyền lực chen chân vào, ép tôi phải làm vợ bé."

"Khi đó tôi và cô ấy đồng loạt mang thai, vậy mà mọi người chỉ quan tâm cô ta, bỏ mặc tôi không thèm ngó ngàng. Sau đó, Trương thiếu gia bị quyền lợi của cô ta mê hoặc, không yêu tôi nữa. Bọn họ còn hợp tác với nhau đuổi tôi ra khỏi nhà. Sau đó, tôi đến đây sinh sống, hạ sinh Trương Tự. Tôi đơn độc tồn tại, nung nấu ý chí muốn quay lại trả thù. Sau đó, thời cơ rốt cuộc cũng đến, con trai cô ta chạy ra ngoài biệt thự, lúc ấy thằng bé chỉ mới hai tuổi, chập chững biết đi. Tôi lén lút bắt nó, đem giấu ở đây. Trương gia náo loạn tìm kiếm, thật ra tôi chỉ muốn dạy cho họ một bài học, nhưng không ngờ... Bọn họ vì tìm kiếm đứa bé mà không ngại phóng xe ngay trong đêm chạy lên Cục cảnh sát, giữa đường bị tai nạn giao thông, không một ai sống sót."

Mẹ Trương vừa nói vừa rơi lệ.

"Tôi sợ bị cảnh sát điều tra nên vẫn luôn nhốt đưa bé ấy trong nhà, thời gian trôi qua, nó liền xem tôi là mẹ, gọi Tự nhi một tiếng anh trai. Vì cảm thấy có lỗi nên tôi đã cố gắng bù đắp cho nó, cũng giấu chuyện tôi không phải mẹ nó."

"Sau đó, Tự nhi lại yêu đứa bé kia..."

"Đứa bé kia vẫn luôn xem Tự nhi là anh trai nên nó cứ nghĩ tình yêu mà Tự nhi nói đến là anh em ruột bình thường. Tôi cũng không để ý, nghĩ sẽ để chúng nó tự giải quyết với nhau. Tự nhi mua nhẫn lừa đứa bé đó đeo vào, nói là nhẫn bình thường thôi, tôi không nỡ để Tự nhi buồn nên vẫn giữ im lặng. Sau đó, sự việc càng trở nên nghiêm trọng hơn khi Tự nhi gạt đứa bé kia lên giường. Đứa bé kia kháng cự rất dữ dội, còn không ngừng mắng Tự là tên điên, tôi không thể nhịn nữa nên lao vào can ngăn, tách hai đứa chúng nó ra. Đứa bé kia tức giận tát vào mặt Tự nhi, còn nói sẽ không bao giờ tha thứ cho nó, hơn nữa còn ném chiếc nhẫn Tự nhi đã tặng ra ngoài cửa sổ."

Mẹ Trương do dự cúi đầu, đau khổ nói tiếp.

"Sau đó, sau đó...."

Rốt cuộc không thể nhịn được nữa, mẹ Trương đau khổ khóc lớn, xoay người ôm chặt Trương Tự đang trừng to hai mắt, lệ nóng chảy dài trên gương mặt hóc hách bơ phờ của y, Trương Tự khóc. Cung Tuấn biết, Trương Tự vẫn đang nghe. Hắn lặng người nhắm đôi mắt lại, khàn giọng trấn an.

"Dì cứ bình tĩnh, chúng tôi sẽ không làm hại anh ta."

Mẹ Trương thống khổ lắc đầu, một mực không dám nói chuyện. Ngay lúc Cung Tuấn nghĩ bà sẽ không chịu khai nữa thì bên cạnh lại vang lên giọng nói ám ách khó nghe. Châu Dã giật mình ngẩng đầu, không thể tin được nhìn cái người vốn dĩ đã bị điên kia.

Trương Tự run rẩy cánh môi tím tái, tròng mắt như phủ một tầng máu tươi, nghẹn cứng khó khăn thốt ra mấy chữ.

"Tôi đã giết em ấy."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 11, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ