101. Bất Quy Lai (3)

1.4K 236 107
                                    

"Ngươi nói, ngươi tên gì?" Ôn Khách Hành hỏi cậu, Chu Âm nghe thế liền mỉm cười, đáp.

"Chu Âm."

"Chu Âm?" Ôn Khách Hành nhíu mày, vì sao trong lòng lại không có ấn tượng với cái tên này, hay vì hắn đã quên nên mới không ấn tượng? Chu Âm thấy Ôn Khách Hành lâm vào suy tư, cậu liền lo sợ hắn sẽ phát hiện ra điều không phải, vì vậy nhanh tay kéo áo hắn, cười nói.

"Ngươi đã hứa sẽ cùng ta đến nhân gian, nhưng vì chuyện trọng thương mà trễ nải, khi nào ngươi khỏe hẳn thì cùng ta đi nhé?"

Mắt thấy Chu Âm kéo tay áo mình, Ôn Khách Hành vô thức giật lại, xa cách đáp, "Bổn tọa thân thể không tốt, chưa thể hứa khi nào thật sự khỏi hẳn, khiến ngươi thất vọng rồi."

Chu Âm nhìn Ôn Khách Hành xa lánh mình, lòng hơi chua xót. Cậu ngẩng đầu đối hắn nói, "Có phải vì ngươi đã mất trí nhớ nên mới xa cách với ta như vậy phải không? Lão Ôn, chúng ta có thể làm lại từ đầu, chỉ mong ngươi đừng như thế."

Nhìn sự bi thương trong mắt cậu, Ôn Khách Hành đột nhiên có chút tự trách. Là hắn quên cậu trước, cũng chính hắn là người thất hứa, điều đó khiến Chu Âm rất đau lòng, hụt hẫng. Hắn không những không thấy có lỗi mà còn xa lánh cậu, khiến cậu đau càng thêm đau.

Ôn Khách Hành giấu nhẹm tia lạnh nhạt, đáp, "Được, khi thương thế chuyển tốt, bổn tọa sẽ cùng ngươi đi dạo nhân gian."

"Ngươi nhớ đó." Chu Âm hớn hở bật cười, Ôn Khách Hành gật đầu, xua tay đáp.

"Được rồi, bổn tọa có chút mệt, đi nghỉ ngơi trước đây."

"Ta đợi ngươi."

Khi Chu Âm cất giọng, Ôn Khách Hành có chút không để ý. Hồng y trong ký ức mơ hồ cứ lẩn quẩn không dứt, cử chỉ của người ấy mang phong thái cao ngạo, lời nói có đôi phần cứng rắn. Chu Âm bảo cậu là người mà hắn đã quên đi, thế nhưng vì sao ngẫm nghĩ mãi cũng thấy hình như không phải vậy. Ôn Khách Hành sầu não sờ ngực, trái tim trống rỗng một mảng, tuy nó vẫn còn nhịp đập, nhưng lại chẳng thể mang theo cảm tình.

Cứ như là đã chết tâm...

Còn về việc hắn đột nhiên hồi sinh, Ôn Khách Hành nghĩ mãi cũng không thể tìm ra lí do. Không ai trong Ma cung biết nguyên nhân hắn tỉnh lại, họ chỉ nói ngày đó gian phòng hắn nằm đột ngột phát sáng, mưa rền gió dữ lần lượt kéo qua, điêu linh vốn đang gào thét dữ dội từ từ im bặt.

Cứ vậy, Ôn Khách Hành tỉnh lại...

Tỉnh lại rồi thì lạnh lùng hơn trước, tỉnh lại rồi cũng chẳng thấy Cửu vương đâu. Họ cứ như đã trở thành hai người xa lạ, không quen không biết, không có giao tình, không mang đoạn duyên tri âm tri kỷ...

Mọi thứ trước kia đột nhiên tan biến, như cánh hoa rơi bị dòng nước cuốn đi, tan nát nơi thác đổ, trở về với cát bụi.

Trúc Mộng Hoa Lâm, Chước Tự Cung.

Tuyết bắt đầu rơi, trời từ từ se lạnh, mọi thứ dần lâm vào trắng xóa, nơi người đi qua để lại dấu chân mờ nhạt, sau đó liền bị tuyết lấp đầy, không còn lưu lại chút dấu vết.

〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ