Trương Triết Hạn ngồi trước cổng nhà chống cằm nhìn ra đường lớn. Cung Tuấn nói sau khi về thay đồ xong, hắn sẽ qua đây. Dù y đã chỉ nhà cho hắn biết nhưng Trương Triết Hạn vẫn cứ sợ hắn sẽ không tìm được, vì vậy y mới ra đây đón.
Trương Triết Hạn mặc một bộ đồ ngủ màu xanh nước nhạt, trên đó có thêu vài hoa văn nhỏ không cầu kỳ sặc sỡ, mà ngược lại nét đơn giản ấy lại tôn lên sự tinh xảo của y. Trời đã tối xuống, Cung Tuấn vẫn không thấy đâu. Trương Triết Hạn nhịn không được ngáp dài, tiếng than nhỏ nhẹ vang vọng truyền khắp nơi, hai mắt y ứa nước, buồn chán nhìn lên.
Có thật là mười lăm phút đi xe không?
Trương Triết Hạn đột nhiên cảm thấy hoài nghi. Đang lúc y định đứng dậy bước vào nhà thì trước mắt xuất hiện một ánh đèn pha trắng xóa chói mắt. Trương Triết Hạn nhăn mày nhìn qua, chỉ thấy từ đâu có một chiếc xe ô tô màu trắng muốt đang dừng trước mặt y, cửa xe 'cạch' một tiếng mở ra, Cung Tuấn thân mặc quần áo chỉnh tề tiêu sái bước xuống, mái tóc bóng loáng được chải theo nếp gọn gàng. Cả người hắn tỏa ra hương thơm nam tính quyến rũ, Trương Triết Hạn nhịn không được hắt hơi một cái, khóe môi giật giật hỏi.
"Cung Tuấn, cậu định đi đâu à?"
"Hở? Tôi qua đây cùng cậu học mà, đâu có đi đâu." Cung Tuấn bất ngờ nhìn y, nhìn hắn rất giống đi đâu sao? Vốn dĩ về nhà tắm rửa sạch sẽ là để qua đây cùng y trau dồi kiến thức, vậy mà Trương Triết Hạn lại hỏi hắn như vậy, Cung Tuấn cảm thấy rất thất bại.
"À, thuận miệng hỏi thôi. Cậu vào nhà đi." Trương Triết Hạn cười nói, Cung Tuấn hắng giọng chỉnh lại cổ áo, vươn tay lấy cặp sách, sau đó hiên ngang bước vào.
Đúng là công tử nhà giàu nha, nơi ở to như vậy, hắn âm thầm nhìn xung quanh đánh giá. Căn nhà này không nhỏ so với nhà hắn đâu, có lẽ là xấp xỉ chăng? Cung Tuấn tán thưởng trong lòng, cao hứng cùng y bước vào cửa lớn.
"Tiểu Triết, ai vậy?"
Vừa vào cửa, hắn liền nghe thấy một đạo âm thanh trầm khàn từ tốn. Hắn quay đầu nhìn sang nơi đã phát ra âm thanh đó, chỉ thấy trên sô pha có một người đàn ông tuổi trung niên tay cầm một tờ báo kinh tế chứng khoán, vừa thấy Trương Triết Hạn dẫn người vào nhà, ông liền lên tiếng hỏi. Trương Triết Hạn cũng không trốn tránh, đáp.
"Là bạn học của con, cậu ấy đến đây cùng con học tập." Trương Triết Hạn đáp lời, sau đó y quay đầu nhìn Cung Tuấn, nói, "Đây là ba tôi."
"Chào bác trai." Cung Tuấn nhu thuận cúi chào, cha Trương nhìn lên. Đột nhiên nhíu mày, Cung Tuấn cũng nhìn ông chằm chằm, hắn cảm thấy người này hình như rất quen mắt nha. Thế nhưng hắn lại không thể nhớ được là ai. Cha Trương đứng dậy chắp tay ra sau lưng đánh giá Cung Tuấn, ánh mắt kiên định không chút gợn sóng.
Trương Triết Hạn thấy không khí giữa hai người hình như có gì đó không đúng lắm. Y lập tức bối rối, kịp thời lên tiếng nói, "Sao vậy? Hai người quen nhau à?"
Cha Trương không trả lời, chỉ nhìn chằm chặp Cung Tuấn. Đột nhiên đôi mắt hắn trừng to, kích động hô lên, "Trương tổng của tập đoàn Chước Hoa!"
BẠN ĐANG ĐỌC
〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!
RandomĐây là những câu chuyện ngắn ngược ngọt hài dễ thương đan xen của CP Ôn Chu và CP Tuấn Hạn~ (。♡‿♡。) Nguyên tác: Thiên Nhai Khách - Priest. Tác giả: Hoa Diệc.