55. [Dân Quốc/Tuấn Hạn] Máu Nhuộm Quân Trang (11)

1.8K 288 221
                                    

"Đông Chí đã đến, nhưng hai người bọn họ lại một đi không trở về..."

...

Cung Tuấn nhíu mày sắc bén nhìn về phía địch tướng đang thong thả đứng trên thành cao, hai tay hắn đè lại thanh súng, chuẩn bị tiến công. Đoàn quân của hắn đã chia làm hai nhánh, một nhánh nhỏ theo hắn tấn công trực tiếp quân phiệt, đợi đến khi thời cơ thích hợp Cung Tuấn sẽ ra lệnh rút quân, giả như đang bỏ chạy. Đến lúc đó, quân phiệt nhất định sẽ cao hứng mà lơi lỏng cảnh giác, chủ quan vì mình là người thắng trận. Đến lúc đó, đại quân của hắn cũng đã đến nơi, đánh úp bọn họ, dùng lại chiêu tập kích bất ngờ mà họ đã sử dụng lần trước.

Cung Tuấn cúi thấp thân mình len lỏi theo các ngõ ngách dưới chân thành, đáy lòng căng chặt nhìn chằm chằm địch tướng đang nhởn nhơ dựa lưng vào tường thành. Cung Tuấn thầm cười lạnh, hắn ngồi xổm nấp sau chiếc xe kéo đã vỡ nát không còn dùng được nữa. Mùi máu tanh truyền vào chóp mũi khiến quyết tâm trong hắn càng thêm mãnh liệt, Cung Tuấn chậm rãi vươn tay chĩa mũi súng vào phía địch tướng, quân sĩ đang trốn xung quanh thấy hắn đã nâng súng cũng âm thầm giơ lên, hai mắt sắc bén như chim ưng rình mồi.

Cung Tuấn vốn đang định bóp cò, dự sẽ một phát bắn chết người kia nhưng ngay thời khắc quan trọng đó, người đang nằm trong tầm ngắm của hắn lại đột ngột quay đầu, nhếch môi thâm thúy cười. Trái tim Cung Tuấn lập tức đập mạnh, vô thức bóp cò, đường đạn cũng vì vậy mà bị lệch đi, va chạm với tường thành cứng rắn, phát ra âm thanh chói tai dữ dội. Hắn giật mình quay đầu nhìn những đồng đội đã giàu sinh ra tử với mình trong thời gian qua vì nghe thấy tiếng súng phát động mà muốn bước chân chạy ra khỏi nơi ẩn nấp, hòng muốn giao tranh với quân phệt. Cung Tuấn liền biết mình trúng kế, mắt thấy trên tường thành từ lúc nào đã xuất hiện một hàng ngươi tay giơ cao thanh súng dài, chực chờ bắn ra. Cung Tuấn nhất thời gấp gáp đến độ không còn suy nghĩ được gì nữa. Vì lo cho an nguy đồng đội, hắn nhanh chân đứng lên, khàn giọng hét lớn.

"Không được ra!! Có bắn tỉa!"

"Pằng!"

Mọi người giật mình ngồi yên tại chỗ, hai tay vẫn giữ nguyên tư thế muốn bóp cò nhưng đại não nhất thời lại không kịp hoạt động. Họ chỉ nghe đâu đó có tiếng súng vang dài, sau đó là khoảnh khắc lặng yên đến dị thường. Trên đường phố đổ nát nhiễm đầy mùi thuốc súng, không có bất cứ quân sĩ nào xuất hiện.

"Lão Cung!!!!"

Đột nhiên trong không gian vắng lặng trầm tĩnh, đâu đó xuất hiện một đạo thanh âm bi thống đến tột cùng. Binh sĩ giật mình nhìn lại, chỉ thấy trên ngực Cung Tuấn từ lúc nào đã xuất hiện một vệt máu đỏ tươi, hai mắt hắn đỏ lừ nhìn chằm chằm địch tướng
Trên thành cao, mũi sũng vẫn còn lưu lại làn khói mờ lập lờ quỷ mị.

"Tướng quân?!" Quân sĩ nháy mắt hoảng loạn, rồi lại lập tức căm hận nhìn lên thành, nỗi căm hờn tột độ nháy mắt đã cắn nuốt bọn họ. Họ mặc kệ cái gì mà đợi chờ tiếp viện, cái gì mà tập kích bất ngờ. Nhìn Cung Tuấn thân thấm máu tươi, lòng quân chợt nổi điên muốn đồ sát quân địch.

"Tiến lên!! Trả thù cho Cung tướng quân!!!"

Đường phố vốn vắng lặng nháy mắt xuất hiện hàng trăm binh sĩ tay cầm súng dài, hai mắt họ đỏ ngầu mang theo hận thù điên cuồng chạy lên, điên cuồng nổ súng. Cung Tuấn lặng nhìn hàng người đang chạy qua mặt mình, nhìn vào bóng lưng quật cường của các đồng đội đã từng ăn nắng uống sương với mình, trái tim Cung Tuấn bất chợt đau đớn. Bên tai hắn vẫn còn lưu lại âm thanh bi thiết ban nãy, Cung Tuấn nhịn không được quay đầu nhìn về phía sau.

〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ