23. [SM/H] Túy Sinh Mộng Tử (3)

3.8K 306 79
                                    

Ôn Khách Hành dùng chăn mỏng bộc Chu Tử Thư lại, nghênh ngang bế y đi tiến vào dục trì...

Thấy Ôn Khách Hành cao ngạo bước vào, quỷ nô lập tức cúi đầu lui ra, không dám trễ nải một khắc nào. Trước khi đi, quỷ nô không nhịn được mà tò mò nhìn người đang nằm trong lòng Ôn Khách Hành, ngoan ngoãn nhắm mắt.

"Hửm."

Ôn Khách Hành hơi liếc nàng một cái, đáy mắt hắn lạnh lẽo mà tàn độc. Quỷ nô tức khắc kinh hồn bạt vía, run rẩy quỳ xuống dập đầu, hoảng loạn hô.

"Cốc chủ tha mạng, nô tỳ không nên bén mảng nhìn y!"

Ôn Khách Hành quay đầu đối mặt nàng, môi nhếch lên, âm lãnh nói.

"Muốn nhìn sao?"

Quỷ nô ngước mặt lên lắc đầu, trong mắt tràn ra tia sợ hãi tột độ, nhất thời quên đi lời dặn của những người đi trước là không nên nhìn vào mắt của Ôn Khách Hành.

Ôn Khách Hành thấy nàng nhìn mình thì bất giác bật cười, ngón tay hơi động, tấm chăn đang bao kín Chu Tử Thư nháy mắt tuột xuống bả vai y, lộ ra bờ vai trắng nõn chi chít vết hôn đỏ ửng. Quỷ nô nhất thời mất hồn, cứng đờ thân thể nhìn y chằm chằm...

Ôn Khách Hành nhướng mày tỏ vẻ hứng thú, khàn giọng hỏi.

"Hoàn mỹ không?"

Người trong lòng tuy đã mất đi ý thức nhưng dường như y cũng cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của đối phương mà nhẹ nhàng run lên, làn da tuyết trắng láng mịn phủ đầy dấu đỏ, quỷ nô âm thầm siết chặt nắm tay, hai mắt mê ly.

Ôn Khách Hành ha hả bật cười, nàng lập tức lấy lại tinh thần, bối rối cúi đầu. Tiếng cười của Ôn Khách Hành đột nhiên im bặt, hắn lạnh lẽo nhìn xuống nữ nhân đang khúm núm lo sợ, lạnh giọng mở miệng.

"Người của ta còn dám tơ tưởng."

Quỷ nô nháy mắt sởn tóc gáy, chỉ biết cúi đầu không dám phản bác. Ôn Khách Hành thâm độc nhếch môi, cao giọng hô.

"Người đâu!"

Lập tức, trước mặt hắn xuất hiện một hắc y nhân thân mình lạnh lẽo, cung kính chắp tay. Ôn Khách Hành thấy hắn đến thì nhàn nhạt xoay người đi về phía dục trì. Trước khi đi còn nhẹ nhàng quẳng lại một câu...

"Móc mắt."

"Cốc chủ, nô tỳ không dám nữa! Nô tỳ biết sai rồi! Cốc chủ tha mạng, cốc chủ tha mạng!!!!"

Tiếng hét thê lương bi thiết dần dần nhỏ lại, Ôn Khách Hành tựa như không có chuyện gì mà cởi tấm chăn trên người y ra, thân thể Chu Tử Thư nháy mắt bại lộ trong không khí, hắn nhịn không được mà đưa mắt nhìn y, thâm tình nói.

"Sau này, ta nên giam ngươi thật chặt vào, tránh để ngươi bị người ta cướp mất!"

Nói xong, hắn chậm rãi bế y tiến vào dục trì, làn nước ấm áp chạm vào cơ thể vừa trải qua một hồi xuân sắc khiến Ôn Khách Hành nhịn không được mà nhẹ nhàng thở ra một hơi, hắn đi đến thành dục trì cẩn thận ngồi xuống, ôm Chu Tử Thư đặt y ngồi ngang lên đùi mình.

Mực nước cao dâng đến trước ngực, Ôn Khách Hành dùng tay nhẹ nhàng lau thân thể bám đầy mồ hôi của Chu Tử Thư. Chu Tử Thư vô thức hừ nhẹ thoải mái lẩm bẩm. Ôn Khách Hành bật cười nhìn y, ôn nhu nói.

"Quả thật chỉ sau khi ngủ rồi ngươi mới trở nên đáng yêu."

Đôi tay thon dài lướt qua làn da mịn màng nóng ấm, Ôn Khách Hành vừa tẩy vừa thoải mái sờ sờ. Da thịt kề nhau khiến hắn thật muốn độc chiếm y không rời, muốn nuốt chửng y, khiến y mãi mãi chỉ là của mình hắn mà thôi.

Ôn Khách Hành cẩn thận tách hai chân Chu Tử Thư ra, ngón tay lần mò vào giữa hai cánh mông trắng mịn, trêu chọc hậu huyệt bị sưng đỏ do một hồi điên cuồng phóng túng.

"Ưm ~"

Thân thể Chu Tử Thư giật nhẹ một cái, cổ họng ngâm nga một tiếng thở dài. Ngón tay Ôn Khách Hành luồn sâu vào hậu huyệt ma sát bên trong, bạch dịch theo ngón tay hắn chảy ra, lan tràn trong dục trì đầy hơi sương ẩm ướt. Thấp thoáng mơ hồ có thể nhìn thấy hình bóng hai nam nhân đang quấn quýt vào nhau.

Một người âm trầm tác quái, một người mất đi ý thức nhưng khuôn mặt đỏ bừng.

Qua một lúc, Ôn Khách Hành khẽ liếc nhìn Chu Tử Thư, tỏ vẻ bất đắc dĩ.

"A Nhứ ngươi đừng trách ta, đây là do ngươi câu dẫn ta!"

Hắn đột nhiên vươn tay lấy một tấm vải đỏ dài, nhẹ nhàng bịt lại hai mắt của Chu Tử Thư. Sau khi làm xong, Ôn Khách Hành xoay người Chu Tử Thư ra, để y ngồi trên đùi hắn, đưa mặt về phía trước. Hai chân y buông thõng hai bên đùi Ôn Khách Hành, đầu y ngửa về phía sau nằm trên vai hắn, Ôn Khách Hành quay đầu ngậm lấy vành tai y, nhỏ giọng hỏi.

"Chỉ trách ngươi thật câu nhân."

Sau đó hắn nắm lấy eo y, nhẹ nhàng giơ lên, rồi nhẹ nhàng ấn xuống...

Hậu huyệt vừa được tẩy sạch nháy mắt lại nuốt lấy nam căn cương cứng. Vì đã trải qua điên cuồng nên hậu huyệt rất dễ dàng tiến nhập, Ôn Khách Hành thoải mái hừ nhẹ, hai mắt mê ly.

"Ah~ hm"

Chu Tử Thư vô thức nhướng người không muốn ngồi xuống, Ôn Khách Hành lập tức đè y lại, mạnh tay ấn vào.

"Aa!"

Chu Tử Thư kinh hoàng mở mắt, nhưng trước mắt đỏ tươi một mảnh, cái gì cũng không thấy. Thân thể ấm áp dâng trào tựa như đang ngâm mình trong nước, hậu huyệt lại căng trướng đau rát tựa như đang bị ai xâm lược.

Ôn Khách Hành thấy y đã tỉnh thì chụp hai tay y, đặt ở phía sau lưng. Tay kia của hắn nắm lấy eo y. Tư thế khuất nhục khiến Chu Tử Thư không thể phản kháng.

Hai tay bị nắm chặt vặn ra đặt ở sau eo, hông bị hắn ấn lên ấn xuống không ngừng khiến Chu Tử Thư run lên từng trận. Hai mắt lại không thể nhìn thấy bất cứ cái gì khiến Chu Tử Thư đặc biệt nhạy cảm với mọi thứ xung quanh, kích thích của Ôn Khách Hành cũng được phóng đại lên gấp nhiều lần.

Do vừa bị hạ dược nên Chu Tử Thư đặc biệt yếu đuối, đối với sự kìm hãm chặt chẽ này của Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư vô pháp thoát ra. Chỉ có thể yên phận chịu đựng.

Bọt bước văng lên tung tóe, tiếng rên rỉ đứt quãng lần nữa vang lên trong dục trì, hương vị dâm dục hòa vào làn sương mờ ảo...

Ôn Khách Hành há miệng cắn lên bả vai y, Chu Tử Thư nhe răng nghiến chặt miệng, máu theo vết cắn của Ôn Khách Hành chảy xuống bờ vai, yêu mị quyến rũ.

Dày vò trong dục trì rất lâu, cuối cùng Ôn Khách Hành cũng nguyện ý để Chu Tử Thư an giấc.

Hắn nghiêng người nhìn y mệt mỏi nhíu mày, Ôn Khách Hành nhịn không được xoa xoa trán y, thâm tình nói.

"A Nhứ a, đừng cau mày..."

Ngươi cau mày, ta sẽ đau lòng...

〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ