Lạnh quá, từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua đều khiến hắn vô thức rùng mình. Cung Tuấn ngẩng đầu nhìn cửa phòng cấp cứu khép chặt, ánh đỏ mờ nhạt xẹt qua đôi mắt bàng hoàng lo sợ. Tay hắn ghì chặt vạt áo, hàm răng nghiến mạnh, tựa hồ đang muốn đè nén một cảm xúc bất an đang chập chờn phá tan con người hắn.
Thời gian trôi qua chậm như giọt sương từ từ tích tụ trên phiến lá cây, đối với hắn một giây bây giờ chính là một nhát dao bào mòn con người hắn. Hắn sợ khoảnh khắc tĩnh lặng này, sợ cái khắc nghiệt của cái chờ đợi không rõ kết cục có tốt hay không. Cung Tuấn suy sụp gục đầu, nước mắt lại vô thức hằn rõ trên bờ mi dày.
"Tiểu Triết."
Khắp hành lang vắng lặng, thanh âm nỉ non mang theo tiếng nghẹn ngào khó giấu, hắn lặng người ngồi trên ghế, từng hơi thở đều nặng nề bất kham. Cung Tuấn kéo chặt vạt áo, cổ họng xót xa mang theo cái đau rát nhè nhẹ.
"Anh sắp không chịu nổi nữa rồi." Hắn sợ cảm giác lặng câm đến hụt hẫng, hắn sợ cái gọi là vô vọng đang rình rập xung quanh hắn. Ánh sáng của hắn tắt rồi, hắn biết đi về đâu đây?
'Cạch'.
Thanh âm cứu rỗi nháy mắt vang lên, Cung Tuấn hoàn hồn bật người ngồi dậy. Thế nhưng hai chân cứng đờ mất đi cảm giác, hắn lảo đảo quỵ sụp xuống mặt đất. Vị bác sĩ trung niên tiến đến đỡ lấy tay Cung Tuấn, trước sau không nói câu nào.
Hắn kéo lấy cánh tay của người trước mặt, cũng không ngại việc cả người đã tê rần mất đi cảm giác. Hắn bấu víu người ông, thanh âm hoảng loạn, "Tiểu Triết, tiểu Triết sao rồi? Em ấy vẫn bình an có phải không?"
Vị bác sĩ nhìn hắn, ông chậm rãi nâng người đàn ông lớn xác nhưng giờ đã không còn chút sức lực đứng dậy. Cung Tuấn vẫn đối ông nhìn chằm chằm, trái tim như bị tơ quấn lấy, thắt chặt từng đoạn, chực chờ xé nát mảnh da thịt trong người.
Hắn nhìn ông với ánh mắt chờ đợi, đợi ông báo rằng y vẫn bình an. Thế nhưng vị bác sĩ chỉ buông tay hắn ra, ông lặng lẽ thở dài, vỗ nhẹ lên vai Cung Tuấn. Hắn mơ hồ đoán được hành động này là có ý vị gì. Cung Tuấn căng mắt, hơi thở cũng mất đi nhịp điệu vốn có, cánh môi mấp máy nửa ngày cũng không nặn ra được bất cứ câu chữ nào.
Đây là... Gạt hắn sao?
Có phải là đùa không? Mọi người chỉ đang hù dọa hắn.
Họ không đáp, là bởi vì mọi lời an ủi trong lúc này đều trở nên vô dụng. Không thể trấn an nổi một kẻ đã lạc đường.
Cửa phòng lạch cạch nhỏ nhẹ, từ cửa đẩy ra một cái băng ca trắng thuần. Cung Tuấn mở to hai mắt nhìn người đang được họ đẩy ra, trên người y máu tươi nhuộm đỏ, vết thương trên vai đã được xử lí gọn ghẽ, còn được băng bó kỹ càng, nhưng hình như nó không thể chữa lành một người đã hoàn toàn buông xuôi.
Thời khắc nhìn thấy vẻ mặt an yên của Trương Triết Hạn, trái tim hắn đột ngột thắt chặt. Hắn quên mất đây là đâu, cũng quên mất người trước mặt mình là bác sĩ, hắn đẩy mạnh ông ra, bước chân lảo đảo chạy đến bên băng ca lạnh lẽo. Cung Tuấn không nể mặt ai húc hết nhóm người đang đẩy y đi, điên loạn hét lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!
RandomĐây là những câu chuyện ngắn ngược ngọt hài dễ thương đan xen của CP Ôn Chu và CP Tuấn Hạn~ (。♡‿♡。) Nguyên tác: Thiên Nhai Khách - Priest. Tác giả: Hoa Diệc.