30. [Xuyên/Tuấn Hạn] Thời không luân chuyển (5)

2.9K 295 69
                                    

Trương Triết Hạn lặng im để Cung Tuấn ôm mình, nhận ra cái ôm của hắn càng ngày càng chặt. Y liền ôn nhu cười cười vòng tay qua lưng hắn, nhẹ nhàng ôm lấy.

"A Nhứ của tôi, tiểu Triết của tôi."

Bên tai Trương Triết Hạn văng vẳng âm thanh nỉ non nhỏ nhẹ, tâm tình của y nhịn không được mà mềm nhũn, ôn nhu nói.

"Thôi được rồi, mau buông ra."

"Không buông."

Cung Tuấn bất mãn hô lên, càng ôm càng mạnh. Tựa hồ chỉ như vậy là chưa đủ, hắn hơi thả lỏng thân mình nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của y, vui vẻ nói.

"A Nhứ à~"

"Đừng gọi nữa." Trương Triết Hạn đẩy hắn ra, Cung Tuấn lại bám như keo chó chà mặt lên má y, vừa chà vừa cảm thán.

"Em thật mềm!"

Trương Triết Hạn ghét bỏ tránh xa, Cung Tuấn lại giữ chặt eo y. Rốt cuộc vẫn là nhịn không nổi nữa, đập hắn một cái cho ai kia tỉnh lại.

"Mau buông ra, sắp chết ngộp rồi!"

Cung Tuấn đáng thương đưa mắt uất ức nhìn y, hai tay vẫn không buông. Thấy Trương Triết Hạn liều mạng muốn rời khỏi mình như vậy, trong đầu Cung Tuấn đột nhiên xuất hiện ý chí muốn đấu tranh. Hắn bất ngờ xoay người đè y lên chiếc bàn lớn sau lưng.

'Rầm.'

Trời đất quay cuồng khiến Trương Triết Hạn mất đi bình tĩnh, nhất thời không thể phản ứng. Thời điểm y nhận thức được tình cảnh của mình thì Cung Tuấn đã đè y lên bàn, giam cầm hai tay y.

Trương Triết Hạn đạp đạp hai chân, bất mãn hô lên.

"Anh làm gì vậy? Mau buông ra!!!"

"Tiểu Triết, ngoan nào."

Nhìn người dưới thân không ngừng vùng vẫy, Cung Tuấn liền cảm nhận được hương vị chiến thắng nồng nặc, đắc ý nhếch môi.

"Mẹ vợ đã giao em cho tôi thì em chính là của tôi."

"Ai giao cho anh!"

Cung Tuấn mặc kệ ai kia không bằng mặt nhưng đã bằng lòng, hắn yêu thương cúi xuống vùi mặt vào cổ y, tham lam hít lấy. Trương Triết Hạn rùng mình, phản kháng gì đó nhanh chóng bị dập tắt.

Thời điểm Cung Tuấn ngẩng đầu lên thì người dưới thân đã đỏ bừng một mảng, e thẹn quay đầu đi chỗ khác. Cung Tuấn dùng tay nâng cằm y lên, yêu thương chọc ghẹo.

"Em vẫn giống như trước đây a, mỹ nhân miệng cứng lòng mềm."

"Còn không phải là do anh mặt dày?"

Cung Tuấn cười cười không phản bác, chỉ nói.

"Liệt nữ sợ triền lang."

'Bộp!'

Cung Tuấn chính xác chụp lấy bạt tay ai kìa vừa đánh tới. Ôi! Cũng may hắn nội công thâm hậu, nếu không cái nhan sắc anh tuấn này một ngày nào cũng cũng sẽ bị hủy trong tay y.

Cung Tuấn cầm lấy bàn tay nhỏ bé, biến thái đưa trước môi nhẹ nhàng hôn xuống. Trương Triết Hạn lập tức sởn tóc gáy, đột nhiên rất muốn khóc rống lên.

〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ