62. [ABO] Tự Trong Tâm (5)

1.9K 246 159
                                    

Phủ đệ Tấn Vương xa hoa mỹ lệ, tường cao kiên cố sừng sững đứng lặng giữa trời xanh, thị vệ người đứng lớp lớp đưa đôi mắt sắc lạnh không chút tình cảm nhìn về phía trước. Chu Tử Thư trầm tĩnh bước qua đại môn, gió lạnh thổi qua khiến y khẽ rùng mình, nhịn không được mà dừng lại, vươn tay kéo lấy tấm áo choàng dày cộp che lấy thân mình. Chu Tử Thư khẽ ngước đầu nhìn về phía trước, đáy lòng ngũ vị tạp trần.

Từng bước vào đây vô số lần, nhưng lần trở về này lại lạ lẫm làm sao. Hắc y nhân đi phía sau không dám hối thúc, thấy y đứng lại, hắn cũng không bước tiếp nữa, chỉ im lặng đợi chờ. Chu Tử Thư hơi ngoái đầu nhìn lại, không nói câu nào.

Bây giờ y chỉ thấy trong lòng trống vắng, đến khi trở về thì đây đã chẳng còn là nhà. Chu Tử Thư nhếch môi cười tự giễu, tiếp tục cất bước. Hắc y nhân thấy y bước đi, hắn cũng nhanh chóng đuổi theo. Chu Tử Thư một đường quen thuộc bước vào đại điện. Hắc y nhân không theo y nữa, chỉ là lặng lẽ đứng bên ngoài chờ đợi. Chu Tử Thư thẳng lưng chậm rãi bước lên sàn nhà chạm ngọc xa hoa, thanh âm lạch cạch trong vắt vang vọng khắp không gian tĩnh lặng, thời điểm nhìn thấy Tấn Vương đứng chắp tay ra sau lưng nhìn về phía bức tường được vẽ rất tinh xảo, Chu Tử Thư liền dừng lại.

Y trước sau chưa từng mở miệng nói một câu nào, chỉ lặng im đứng tại nơi đó. Tấn Vương chậm rãi mở mắt quay đầu nhìn lại. Hắn thâm thúy nhìn về phía cái bụng nhô cao của Chu Tử Thư, tựa tiếu phi tiếu nói.

"Lâu năm không gặp, tái ngộ đã không còn như xưa. Năm xưa mẫu thân ngươi lừa gạt mọi người nói ngươi là Bách Đoài. Ta cũng đã tin là thật, sau khi rời khỏi Thiên Song, ngươi liền biến thành Oản Ly. Rất tốt..."

Chu Tử Thư không nói gì cả, y thẳng lưng nhàn nhạt nhìn về phía Tấn Vương, nhìn vị Hách Liên Dực đã cô độc gần nửa đời kia. Tấn Vương bước xuống từng nấc bậc thang, hạ mắt đánh giá nhìn y.

"Thay đổi rồi. Con người ai cũng thay đổi rồi."

Chu Tử Thư phì cười, khẽ nhìn qua Hách Liên Dực, châm chọc nói, "Vậy, vì sao ngươi lại không thay đổi?"

Tấn Vương sâu xa nhìn Chu Tử Thư, cười cười lắc đầu, "Sao lại nỡ thay đổi? Sao lại nỡ?"

Hắn nói vừa dứt lời liền đưa tay ra nói, "Ngồi đi."

"Không cần." Chu Tử Thư lạnh giọng phất tay, "Có gì cứ nói thẳng ra đi, đừng vòng vo."

"Vẫn là Tử Thư thẳng thắn."

Chu Tử Thư nghe vậy thì quay lại nhìn hắn, chậm rãi nói một câu, "Nói chuyện với kẻ tiểu nhân, nhất thiết phải thẳng tính."

Tấn Vương khẽ nhướng mày, hắn cũng không giận dữ hay khó chịu, chỉ đơn giản là hào phóng vỗ tay tán thưởng, nói "Rất tốt! Ra ngoài rồi liền biết châm chọc người khác. Là cao nhân xứ nào đã khiến ngươi thay đổi như vậy?"

"Vương gia, từ khi nào ngươi lại trở nên dài dòng như vậy?"

Hách Liên Dực nhìn Chu Tử Thư, ngón tay nhẹ nhàng vân vê ống tay áo tinh xảo, nhạt giọng nói, "Nếu ta bảo ngươi hãy trở về đây, ngươi có đồng ý không?"

〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ