"Tử Thư." Ôn Khách Hành nhịn không được kêu lên, hắn nhìn chằm chằm ly rượu mà Chu Tử Thư vừa uống cạn, đột nhiên hoảng sợ. Chu gia chỉ còn lại mình y! Một mình y!
Hắn đang làm gì? Ôn Khách Hành hắn rốt cuộc đã làm gì?
"Bệ hạ, đừng nuối tiếc." Chu Tử Thư cười nhẹ buông một câu an ủi, "Là vi thần cam nguyện. Quân đừng tự trách quân."
"Tử Thư..."
Máu lửa vang rền, phế thái tử bị Chu gia quân bao vây diệt tận. Trữ Tú Tú hoảng loạn bỏ chạy, chết trong mưa tên biển kiếm. Trên đài cao, đế vương và đế hậu lặng lẽ nhìn nhau, không nói một lời.
Hóa ra trong suốt mười hai năm qua, hai người không có gì để nói với nhau cả...
Ôn Khách Hành bật cười đau lòng, muốn tiến lên ôm y nhưng lại không có can đảm. Chu Tử Thư xa quá, là y không xứng đứng bên cạnh hắn, hay là hắn không xứng đứng cạnh y?
Hắn phụ y mười hai năm ròng, trầm luân trong ô uế thế tục bỏ qua bảo bối thuần khiết nhất thế gian. Hóa ra, cuộc đời hắn lại đáng cười như vậy.
Sủng phi diệt hậu, trăm năm tiếc hận.
Loạn tặc bị bắt rồi, thế nhưng Chu Tử Thư vẫn đứng đây không hề động đậy. Bách quan ra về trong sự kinh sợ, Thừa Lung đế vẫn đứng đây nhìn đế hậu mà mình đã lạnh nhạt mười hai năm qua.
Trăng treo trên cao ẩn giấu nét bi thương, Chu Tử Thư khóe môi cong lên, âm thanh u buồn hóa vào màn đêm cô tịch.
"Vì quân dẹp loạn, há chẳng phải đã làm trọn bổn phận của thần quan? Chỉ tiếc..." Chu Tử Thư ngửa đầu nhìn trời, đôi mắt tối đen không tia tiêu cự, khóe môi y vẫn cong lên như trước, giọng nói bi thương văng vẳng khắp không gian lặng lẽ, "Bổn phận của tình nghĩa phu thê lại chẳng thể trọn vẹn."
"Tử Thư!"
Thân thể Chu Tử Thư lung lay trong gió, khóe môi chảy dài tơ máu đỏ tươi thấm ướt phụng bào hoa lệ. Ôn Khách Hành bước tới ôm trọn y vào lòng, hai tay hắn ứa ra mồ hôi lạnh, hai mắt đỏ lừ đau khổ nhìn y. Ôn Khách Hành giúp y lau máu bên khóe miệng, Chu Tử Thư lại cầm chặt tay hắn, nở nụ cười mãn nguyện.
"Khách Hành... Để ta gọi người như vậy một lần đi. Mười hai năm kết nghĩa phu thê, lại chẳng thể chung chăn đến già. Trong lòng ta thật sự tiếc hận, nhưng mà... Đã không phải của mình thì dù có làm gì cũng không phải của mình. Đạo lí này Tử Thư hiểu rõ."
Lồng ngực đau thắt kéo lấy tâm trí y, Chu Tử Thư đau đớn níu chặt vạt áo, miệng không ngừng tuôn ra máu tươi. Ôn Khách Hành đau đớn kéo y vào lòng, hai mắt nhỏ lệ bi thương hét lên.
"Vì sao lại uống? Đã biết có độc vì sao còn uống? Ai cho ngươi vì quân mà chết? Ai cho ngươi vì trẫm quên thân? Chu Tử Thư, đừng như vậy, trẫm sai rồi! Đừng đi, Tử Thư! Nhìn trẫm, mười hai năm để ngươi cô quạnh là lỗi do trẫm, trẫm không nên bỏ qua ngươi, không nên ngu muội lâu như vậy. Vì sao không oán trách? Vì sao không dám làm trái quân lệnh?"
"Bệ hạ, thần sinh ra đã là con dân Đại Hạ, Chu gia lấy triều cương làm đầu, thần cũng không ngoại lệ. Bệ hạ... Dù thần là con trai thái phó hay là đế hậu thì đều sẽ làm như vậy. Ai cũng không thể làm hại ngài, ngay cả ngài cũng không thể."
BẠN ĐANG ĐỌC
〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!
RandomĐây là những câu chuyện ngắn ngược ngọt hài dễ thương đan xen của CP Ôn Chu và CP Tuấn Hạn~ (。♡‿♡。) Nguyên tác: Thiên Nhai Khách - Priest. Tác giả: Hoa Diệc.