110. Nhiệm Vụ Đặc Biệt (PN)

2.5K 262 106
                                    

Trời hôm nay phá lệ đẹp đẽ, không khí tươi mát loáng thoáng có thể ngửi thấy chút tinh khiết của sương sớm. Nhân dịp Cung Tuấn cũng được nghỉ ở nhà, Trương Triết Hạn liền kéo hắn đi leo núi.

Vì không nỡ nhìn người kia thất vọng nên Cung Tuấn đã đồng ý. Ngọn núi Trương Triết Hạn dẫn hắn tới nói cao không cao mà nói thấp cũng không thấp. Xung quanh ngọn núi được bao phủ bởi tầng cây xanh rậm rạp, thỉnh thoảng sẽ có mấy chú khỉ nghịch ngợm ló đầu ra. Trương Triết Hạn cầm gậy chống thân chậm chạp leo lên con đường mòn nhỏ bé.

Con đường này tương đối nhỏ nên hiếm có người đi qua. Nhưng Trương Triết Hạn lại rất thích, y cảm thấy đi trong đây thoải mái hơn nhiều so với con đường rộng lớn ngoài kia. Cung Tuấn đi sát bên cạnh y, hắn đè nén tiếng thở dốc nặng nề, chật vật leo lên đường núi cao ngất.

Cung Tuấn lấy bình nước khoáng, uống một ngụm lớn. Trương Triết Hạn muốn lên đỉnh núi ăn trưa, nghe nói không khí trên đó rất thoáng đãng, còn có thể nhìn ngắm cảnh đẹp phía bên dưới. Trương Triết Hạn rất thích nhìn ngắm mấy cảnh vật hoang dã, đương nhiên sẽ hứng thú với loại trải nghiệm mới mẻ này.

Cung Tuấn luôn chiều chuộng y hết mực, nhìn thấy Trương Triết Hạn mỉm cười, mọi mệt mỏi đều bay đi hết. Cung Tuấn nắm lấy tay y, thanh âm ôn nhu nói.

"Cầm tay anh đi, như vậy đỡ mệt hơn."

"Ừm."

Hắn đã từng đánh mất Trương Triết Hạn một lần, đến khi tìm lại được thì trân trọng vạn phần. Vì y là cảnh sát ngầm, cho nên trước nay sống rất có quy củ khuôn phép, thế nhưng khi ở cạnh bên hắn, Trương Triết Hạn liền phá kén chui ra, sống tự do tự tại, thậm chí đôi lúc còn dựa dẫm vào Cung Tuấn.

Cung Tuấn từng tuyên thệ trước y, sẽ không mang lại đau khổ cho Trương Triết Hạn nữa. Đối với hắn mà nói thì đau một lần đã đủ lắm rồi, trên đời này không có nhiều cơ hội cho con người sửa sai, Cung Tuấn cũng vậy, hắn cũng không có quá nhiều cánh cửa để quay lại vị trí ban đầu.

Nắm chặt bàn tay ấm áp của người trước mặt, Trương Triết Hạn cùng hắn sánh bước bên nhau, cùng nhau nhìn thế giới đầy rẫy những điều tốt đẹp đáng quý.

Sai lầm có thể bôi đi, nhưng đồng thời cũng bào mòn cục tẩy vốn dĩ vẫn còn nguyên vẹn. Đau khổ hắn gây ra cho Trương Triết Hạn chưa từng biến mất, chỉ là đã được thời gian xoa dịu một chút mà thôi. Dù có thể ở cạnh bên nhau nhưng niềm tin sao có thể như lúc ban đầu?

Điều đó, hắn biết rõ. Vì vậy hắn sẽ cố gắng trân trọng đối phương, tận lực khiến y không cần lo nghĩ, như vậy là đủ rồi.

"Tuấn Tuấn, cái đồng hồ em tặng anh đâu rồi?" Trương Triết Hạn nhìn cổ tay trống trơ của hắn, nhịn không được hỏi.

"Anh cất rồi. Dù sao đi hoạt động mạnh, anh không dám đeo theo, sợ làm hư nó." Cung Tuấn thành thật đáp, chiếc đồng hồ Trương Triết Hạn tặng nhắc hắn biết nhìn thời gian, biết về đúng giờ. Từ khi đeo theo nó, Cung Tuấn chưa bao giờ về trễ. Trương Triết Hạn nghĩ rằng đó là nhờ vào chiếc đồng hồ mà y đã tặng. Nhưng không phải, là Cung Tuấn cố tình về sớm bởi vì không nỡ nhìn Trương Triết Hạn bỏ bữa, vì hắn biết y vẫn luôn chờ cơm hắn.

〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ