97. Trọng Sinh Chi Độc Sủng Đế Hậu (end SE)

2.5K 226 181
                                    

Hai cái kết HE và SE hòan toàn riêng biệt và không liên quan gì nhau nhá mấy thím, HE là cho A Nhứ viên mãn ở kiếp sau, SE là ngược tra ở kiếp này~

=============================

(KẾT SE) • Bối cảnh kiếp trước.

Chu hoàng hậu tử mạng trong ngày Tiết Nguyên Tiêu, bá tánh đồng loạt khóc lớn, tiếc hận cho một vị trung thần. Tử Cấm Thành vang lên từng tiếng chuông tang, khăn trắng lất phất bay theo cơn gió lạnh. Đại tang hôm đó, không một bóng người. Hoàng đế nói, Chu hoàng hậu cần được nghỉ ngơi, bá quan không nên đến làm phiền y.

Hoàng lăng vốn là nơi hiu quạnh nhất trong hoàng cung, nhưng từ khi Chu Tử Thư được chôn ở đó thì hằng ngày luôn có một bóng lưng quen thuộc lui tới nơi này. Người đó là Ôn Khách Hành...

...

"Phụ hoàng ban hôn, không có nghĩa là bổn thái tử sẽ thích ngươi. Chu Tử Thư, đời này kiếp này, hai chữ phu thê chỉ là trên danh nghĩa."

"Thần rõ ràng."

"Trẫm đăng cơ nắm ngôi thiên tử, ngươi cũng được trở thành hoàng hậu. Thế nhưng ngươi cũng đừng quên vị trí của mình."

"Vi thần hiểu."

...

"Tử Thư." Ôn Khách Hành nghiêng đầu ngồi bên bia đá lạnh, hắn nhẹ nhàng vuốt ve dòng chữ vẫn còn mới toanh, khàn giọng nỉ non nói nhỏ, "Tử Thư à, Nguyên Tiêu năm nay lại đến rồi, ngươi không về ăn tết cùng ta sao? Hoàng hậu của trẫm, tuyết năm nay không có lạnh đâu, thế cho nên ngươi cũng đừng sợ lạnh. Ta có may cho ngươi một kiện áo bào, rất ấm áp, mặc vào rồi sẽ không muốn cởi ra đâu."

Ôn Khách Hành ngửa đầu uống thêm ngụm rượu, mùi hương nồng nặc xộc vào chóp mũi khiến hắn nhịn không được ho khan. Ôn Khách Hành đè ngực lại, chậm rãi bình tĩnh.

Hoàng lăng một mảnh trống trải, âm thanh vù vù thấp thoáng bên tai. Ôn Khách Hành ảo não thở dài, bàn tay sờ lên mộ bia lạnh ngắt.

"Tử Thư, mẫu hậu rất đau khổ, người ngày nào cũng khóc nói là rất nhớ ngươi. Hai mắt người đỏ lắm, lúc nào cũng đau buồn suy sụp, không còn hiên ngang như lúc xưa nữa."

Ôn Khách Hành ngửa đầu nhìn lên, nhắm mắt nói tiếp, "Thương Hoằng Cung đêm đêm lạnh lẽo. Tuy ngươi đi rồi nhưng Tử Dung vẫn muốn ở lại đây, nàng nói ngươi sẽ không nỡ bỏ rơi mẫu hậu, nàng tin ngươi nhất định sẽ trở về."

Bình rượu lạch cạch rơi xuống nền đất lạnh, Ôn Khách Hành đưa tay che mắt, lại tiếp tục thì thầm, "Hoàng hậu, Nguyên Tiêu mấy năm trước ta không thể cùng ngươi đón. Nguyên Tiêu năm nay đã không còn cơ hội. Tử Thư à, ta nhớ ngươi, ta thật sự rất nhớ ngươi..."

Ống tay áo ướt đẫm nước mắt, Ôn Khách Hành nức nở khóc thầm, cổ họng khản đặc từng cơn nghẹn ứ. Hắn dựa sát người vào mộ bia lạnh lẽo, khó khăn lên tiếng.

"Ta thật sự biết sai rồi, ngươi đừng ngủ nữa có được không? Tử Thư, là ta đáng chết, là ta mù lòa, là ta không nhận ra tâm ý của ngươi. Thương Hoằng Cung thiếu ngươi lạnh lắm, người hầu trong cung không ai chịu bỏ đi. Bọn họ vẫn luôn đợi ngươi, vẫn luôn một mực đợi ngươi."

〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ