Những gì mà Matthias Hoàn nói về John "Tẩy Giả" chỉ đúng một nửa. Cha mẹ ruột của cậu ta đều quê ở Kiên Giang; còn ba nuôi, tức cậu khờ, là người Hoa sống ở Chợ Lớn. Sau khi JB Khải chào đời, bà đinh ninh rằng nó là con ruột của cậu khờ nên đã để nó lại cho cậu nuôi, rồi trốn đi cùng người tình. Được một thời gian, hai người khổ quá nên đã chịu muối mặt mà lại nhà cậu xin giúp đỡ. Vốn là một đứa khờ nên cậu không hận cũng chẳng oán, chỉ biết vui vẻ giúp vốn cho họ làm ăn. Tưởng đâu dòng đời cứ thế chảy xuôi, ai dè cậu bị trợt chân té xuống cầu thang gây xuất huyết não. Trước lúc mất, cậu căn đi dặn lại đôi tình nhân ấy rằng nhớ đưa nó đi Lễ đều đặn, họ gật gật dạ dạ lia lịa, còn trấn an cậu hãy yên tâm mà ra đi thanh thản. Sau cái chết của cậu, họ quên phứt lời nhắn nhủ năm xưa, không những vậy còn cấm ngặt nó giao du với những người đồng Đạo. Nhưng có lẽ đó là ơn gọi của Chúa mà nó đã may mắn gặp lại Cha Giuse - Blanc Thành, nên đã quay gót trở về...
- Bác, bác ơi...
- Dạ? À, xin lỗi... Cho bác xin lỗi nghen, có bánh mì chả cá thêm dưa chua nhiều rồi hả con?
- Dạ, của bác đây. Hai chục nghen bác.
Trả tiền xong xuôi, Matthias Hoàn quày quả trở ra bến xe ngồi đợi chiếc xe đò mà mình đã đặt trên mạng. Cách khoảng một quý hay tam cá nguyệt, ông lại ghé thăm người đó...
oOo
Vì đang bận việc nên Thừa Tân mở luôn băng nhạc "Du ca: Nguyễn Hiền" cho đỡ mất công chọn bài. Mất gần tiếng mấy mới hết một cuốn, thành ra anh sẽ tha hồ vắng mặt ở nhà trên.
Nhưng chưa được nửa tiếng, đã nghe tiếng khách í ới đòi phát ca khúc theo yêu cầu của mình. Hóa ra vị khách đó muốn nghe một bài nào có sự đồng sáng tác giữa hai nhạc sĩ. Thừa Tân trả lời liền:
- Được. "Cung thương ngày cũ" của đôi nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông - Mạnh Phát. Có hai cô Thanh: Một tên Lệ Thanh và hai là Hà Thanh, nghe cô Thanh nào?
- Hà Thanh đi. Lệ Thanh không ưng giọng cổ lắm.
Thấy đứa nhân viên mới vô ưa nghe "Đi-vô" ca quá, Thừa Tân hỏi nguyên nhân thì cậu ta trả lời rằng khoái nghe ca sĩ hát nốt cao.
- Vậy nghe "Nhắn nhủ" của Khánh Băng, do Duy Khánh ca nhe?
Rồi Thừa Tân đi một hơi xuống nhà sau đặng quét dọn phòng để băng cối, dĩa than và đĩa nhạc.
Chừng trở lên, anh nghe mấy vị khách phàn nàn vì vặn tiếng lớn quá nên lúc Duy Khánh lên nốt cao muốn điếc lỗ tai. Vừa đem trà ngon ra tạ lỗi với họ, anh vừa day qua hỏi đứa nhân viên:
- Đủ cao chưa?
Đứa nhân viên xoa xoa hai lỗ tai:
- Muốn lủng màng nhĩ luôn.
- Bài này chẳng ai dám hát lại đâu. Bởi sao qua nổi Duy Khánh.
Những vị khách ở bàn khác cất giọng xin trà. Dĩ nhiên, Thừa Tân chiều ý hết thảy; còn mời họ ăn mứt và bánh - kẹo, những thức quà trên đến từ dịp Tết Âm Lịch và Lễ Valentine.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiệm trà sữa của tôi toàn là dân nằm vùng Hệ Liệt
Aktuelle LiteraturNgười viết: Tùy Tâm Sở Dục. Thể loại: Đam Mỹ, Hắc bang, Trinh thám, Bánh Bao, Chậm nhiệt văn. Diễn viên chính: An Kỳ, Vệ Minh, Mạc Ưu Đàm, Trịnh Xuân Vinh, Liễu Nhược Thần, Tôn Bách Nhật, Đường Trí Nghĩa, Triệu Kiếm Pho...