Hồi Mười Hai: Mưa trên cuộc tình* (a)

2 0 0
                                    

Uông Trác đẩy cửa bước vào phòng khi kim đồng hồ điểm 10:28 phút. Hương xà phòng khử mùi và diệt khuẩn thoang thoảng trên cơ thể anh ta, có vẻ như anh ta đã đến nhà vệ sinh chỉnh trang một chút rồi mới quay lại đây.

- ... Nathan Doanh? - Người đang ngồi trò chuyện với cậu chủ và A Kỳ nom rất giống Liễu Nhược Doanh, trong quá khứ anh ta và Uông Trác đã từng dây mơ rễ má lằng nhằng với nhau một số chuyện cơ mật, mà tới tận bây giờ cũng không đưa ra được một hướng giải quyết đúng đắn nhất cho cả đôi bên. Kể ra cũng thật vô lý khi anh thường xuyên gặp mặt An Tần ở đây nhưng vẫn chưa hề thấy tăm hơi của Liễu Nhược Doanh. Hai người này hình như cũng không thân thiết gì mấy như những gì mà đám giang hồ đồn đại...

- Liam Doanh. - Liễu Nhược Thần hơi ngoáy đầu lại. Đuôi mắt của y khẽ quét thành một vệt đen dài, khiến cho cặp mắt đan phượng càng trở nên sắc nét và ma mãnh. 

- À, chào anh. - Uông Trác lấy tay trái gãi đầu, rồi đưa tay phải ra bắt tay với Liễu Nhược Thần. Y cũng lịch sự bắt tay lại, rồi lặng thinh không nói gì nữa.

- A Trác mới đi cắt tóc đấy, cậu Thần có khiếu thẩm mỹ xem xem có hợp với khuôn mặt anh ta không? - Vệ Minh lên tiếng giải vây cho hai người.

Liễu Nhược Thần nghe thế, liền ngoáy đầu lại nhìn. Y cũng có thời gian sống bằng nghề cắt tóc nên rất rành về chuyện này. Sau khi ngó nghiêng vài phút, y kết luận, "Hợp đấy."

Nhân đấy Vệ Minh bèn kể một câu chuyện.

Sau khi đi cắt quả đầu nhà binh, diện mạo Uông Trác trở nên lạ lẫm hẳn. Không còn cái vẻ ngoài đạo mạo, đầy hiền từ, bây giờ cả người anh ta tràn ngập khí chất của một người đàn ông phong trần, bản lĩnh.

Vệ Khương luôn miệng tấm tắc khen:

"Ui, chú Trác nhìn ngầu quá chừng luôn. Boo mỡ cũng muốn ngầu giống chú Trác. Baba cho con đi cắt tóc giống chú Trác nha? Nha baba?"

Vệ Minh khi ấy chỉ cười bí hiểm, cậu ngoắc cục mỡ lại, lệnh cho nó ngồi cạnh mình, rồi bảo nó đợi một chút.

"Nè con trai." Vệ Minh vỗ vỗ bờ vai tròn lẳn của con trai, rồi phì cười nhìn bé con háo hức cầm điện thoại lên xem. 

Boo mỡ sau khi xem hình nhóc mập trong phim "Rồng tại Thiếu Lâm" thì hết vòi cắt quả đầu giống chú Trác.

Liễu Nhược Thần nghe xong câu chuyện, liền ngồi cười rũ rượi trên ghế. Kết thúc trận cười điên dại của mình, y ôm mặt ho sù sụ, sù sụ; cả cơ thể y vẫn không ngừng run rẩy. Cứ tưởng tượng đến khuôn mặt tròn như trái banh của Vệ Khương khi không còn một cọng tóc nào trên đầu là y lại bật cười ha hả.

- Boo mỡ bây giờ "điệu đàng" lắm. Sáng nào cũng tự giác chải đầu, cài cúc áo, rồi còn tự tập tành học thắt cà-vạt nữa. - Vệ Minh tự hào khoe "chiến tích" của Vệ Khương với chồng và mọi người. Mấy năm trước, cậu đã dự tính cho bé con học trường của các em bị mắc bệnh tự kỷ để thầy cô ở đó dạy kỹ năng sống và hỗ trợ phục hồi tâm-sinh lý. Nhưng thật may là bây giờ Vệ Khương đã lành bệnh, và thậm chí còn là một trong những thành viên được quý mến nhất lớp. Ngày nào đi học về cu cậu cũng khoe trong giờ ra chơi đã cùng các bạn trong lớp làm những gì, ôn bài ở đâu, ghé thư viện đọc sách tranh nào...

Tiệm trà sữa của tôi toàn là dân nằm vùng Hệ LiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ