Hồi Một: Ai sẽ là người bị "lột da" trước? (d)

4 1 0
                                    

"Click."

Cái kệ sách cao áp trần được dựng ở bên trái cánh cửa đột nhiên di chuyển sang phải, che chắn nó, tạo thành một thanh barem vô cùng chắc chắn; khiến người bên ngoài khó bề mà phá vỡ được.

Khẽ tung hứng cái remote vài lần, người đàn ông ấy hấp háy mắt, cười cười, rồi xổ một tràng Anh ngữ như là đang muốn nã pháo vào màng nhĩ của Vệ Minh vậy.

- Hắn đang nói cái con mẹ gì thế?

Liễu Nhược Thần không kìm chế được cảm xúc, y bật cười thành tiếng, đáp:

- Chắc là hắn biết cậu chủ không giỏi tiếng Anh, nên mới giở giọng trêu chọc, chứ từ nãy đến giờ hắn cũng có nói đúng con mẹ gì đâu.

- Ngoan. Lại đây đi. Tôi sẽ dẫn hai người đi trốn. - Khuôn mặt khi cười của người đàn ông này, trông càng giống tợn với tên "trouble maker" kia.

- What is your name?

- "Tần" is my first name, and "An" is my last name.

- Hóa ra là mày... Trước mắt có thể tạm thời tin tưởng hắn...

Vệ Minh khẽ gật đầu chấp thuận, sau đó cùng An Tần và Liễu Nhược Thần nhanh chóng đi vào thông đạo.

Bên ngoài, các viên cảnh sát vẫn đang nỗ lực tìm cách phá cửa...

...

Vệ Minh nhìn cái dáng cà lơ phất phơ của An Tần, tựa hồ như trong đó có chút gì đó phảng phất hình bóng người kia.

An Kỳ đang ngồi cởi trần trên ghế, chân phải thì gác lên một chiếc đôn nhỏ bọc nhung màu đỏ. Còn cánh tay phải của anh thì... chỉ được băng bó theo kiểu giản đơn, chứ không hề giống lúc xuống phi trường một tí nào cả!!!

Mặt của An Kỳ đang hướng ra ngoài ban công xanh mát. Trong miệng khẽ ngâm nga khúc ca nào đó không rõ lời...

- An Kỳ...

An Kỳ nghe thấy tiếng nói vô cùng quen thuộc và êm tai ấy, anh nhàn nhạt quay đầu lại.

- Mặt của anh...

Hoàn hảo đến từng đường nét, không hề bị hư tổn bởi bất cứ vết sẹo nào gây ra cả.

An Kỳ nở nụ cười nhạt nhẽo. Đoạn, anh nhấp chút ngụm rượu vang đỏ. Rồi mới thong thả nói:

- Minh muốn anh ba sống hay chết?

Trên màn hình đang chiếu trực tiếp hiện trường nơi ấy. Vệ Lô Địch đang bị bao vây bởi thuộc hạ bên Thiên Sơn môn.

Phía trước là cảnh sát. Phía sau là phe địch. Tình thế hiện thời quả thật là tiến thoái lưỡng nan.

- Ký vào đây... là mọi chuyện sẽ ổn thỏa hết... Tôi sẽ cho hai anh em Minh một con đường sống. - An Kỳ hất cằm ra hiệu cho một tên thuộc hạ đem một bản hợp đồng đến chỗ Vệ Minh.

Vệ Minh lật từng trang hồ sơ ra đọc, rồi nhếch miệng cười, cái cười hụt hẫng hiện rõ đến mức ngay cả một người không có tí gì gọi là tinh tế cũng nhận ra được...

Tiệm trà sữa của tôi toàn là dân nằm vùng Hệ LiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ