Đoàn Chí Viễn đột nhiên đề nghị với Phương Vũ quay trở lại con hẻm đêm qua. Không chỉ để khám nghiệm hiện trường, mà còn là xem xét chỗ đấy có điều gì bất thường không.
Ba đứa trẻ được giao cho hai chị em họ Tô chăm sóc hộ, trong khi chờ ba của chúng xuất viện.
Trịnh gia phải vào bệnh viện quốc tế Hải Anh, để thăm Trịnh Thế Khải đang nằm dưỡng thương, nên không thể trông nom hộ. Nếu không mang tiếng họ hàng với nhau mà hoạn nạn chả thấy tí mặt mũi nào cả.
- Đợi tôi một chút. - Đoàn Chí Viễn nói xong, liền thực hiện một loạt thao tác bảo mật, trước ánh mắt kinh ngạc của Phương Vũ. - Xong rồi. Vào đi.
Phương Vũ từ lâu đã có niềm đam mê bất tận với dòng Hummer, nên tâm tình vô cùng sung sướng khi được ngồi lên nó.
- Anh tin trên đời có chuyện tâm linh không? - Đoàn Chí Viễn vừa hỏi, vừa chỉnh chỉnh kính chiếu hậu.
- Có. Sao thế? - Chiếc bánh chocolate mousse dừa thơm ngọt dần tan biến trong miệng sau mỗi lần cắn. Hiệu bánh ngọt này rất nổi tiếng, nên mỗi bận đi mua lại phải chịu cảnh đứng đợi hơn hàng giờ đồng hồ. Cũng may là Phàn Luật có quen biết với chủ tiệm, nên mới được ưu tiên đi vào mua trước.
- Ông nội tôi kể rằng, trên đời này có một nhóm người gọi là Âm Dương học. Bọn họ chia thành năm hướng: Âm Dương sư, Thiên Chấp sư, Dẫn Linh sư, Phong Thủy sư và Chế Tác sư. Âm Dương sư là người có đạo hạnh cao nhất, họ được ví với tu sĩ không linh căn ở Nhân giới. Thiên Chấp sư chuyên sống bằng nghề trừ quỷ, hàng ma, diệt yêu và phục nhân. Dẫn Linh sư lại có khả năng điều khiển và thu thập linh hồn của người khác, giúp cho các cô hồn chết bờ chết bụi được tiến nhập vòng Luân hồi. Phong Thủy sư thường được gia chủ mời xem phong thủy, để an táng hay xây dựng công trình. Chế Tác sư là người chế tạo các loại bùa ngải, đồ nghề cho bốn hướng kia...
Ngừng một lát, ăn miếng bánh, uống chút nước; Đoàn Chí Viễn mới thong thả kể tiếp:
- Đầu làng tôi có một gia đình kỳ dị. Người cha hành nghề trai bao, nuôi hai đứa con nuôi trạc tuổi nhau... Tôi vẫn còn nhớ như in đứa con trai thứ hai của ông ta, tên gọi Nhậm Viễn Phàm. Cậu ta có đôi mắt xanh dương và mái tóc xoăn đen, dung mạo hệt như người Ấn vậy. Lúc nào cũng thấy cậu ta ngồi nói lảm nhảm một mình... Mọi người trong làng tuy không ưa gia đình đó, nhưng cũng không muốn làm lớn chuyện, nên quyết định phớt lờ họ... Cho đến khi ông nội tôi phát hiện một con ngũ vỹ miêu trong sân nhà của họ, rồi ngày hôm sau, đột nhiên mất tích... Khi tìm được ông, ba mẹ tôi phát hiện cơ thể của ông toàn là vết cào. Ai cũng tưởng là ông không qua khỏi. Nhưng không ngờ, ông lại bình phục một cách nhanh chóng, sau đó đeo đuổi theo con đường Âm Dương học luôn...
Sau này ông nội mới kể lại rằng, đêm ấy ông bị đi lạc vào một con hẻm kỳ quái, trong lúc đuổi theo con ngũ vỹ miêu. Bên trong nhóm chợ vô cùng náo nhiệt, nhưng dường như, chân của bọn họ không hề chạm tới mặt đất. Ông nội tôi đi, đi mãi, đi tới hơn nửa con phố thì mệt quá nên quẹo về. Nhưng lạ thay, khi ông bước ra khỏi con hẻm, lại thấy khung cảnh xung quanh thay đổi hoàn toàn. Giống như là đi đến một quốc gia nào khác vậy... Sau này ông nghiên cứu mới biết, hóa ra đó là chợ Âm Phủ, nơi kết nối hai vi diện lại với nhau. Nói cho dễ hiểu thì đấy là "cổng không gian", có vai trò làm thông đạo cho các chiều vũ trụ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiệm trà sữa của tôi toàn là dân nằm vùng Hệ Liệt
Ficción GeneralNgười viết: Tùy Tâm Sở Dục. Thể loại: Đam Mỹ, Hắc bang, Trinh thám, Bánh Bao, Chậm nhiệt văn. Diễn viên chính: An Kỳ, Vệ Minh, Mạc Ưu Đàm, Trịnh Xuân Vinh, Liễu Nhược Thần, Tôn Bách Nhật, Đường Trí Nghĩa, Triệu Kiếm Pho...