Hồi Năm: Đưa lên Đoạn Đầu đài (c)

1 0 0
                                    

Phạm Đình Vân tách Tào Việt Bân và Phùng Bác Văn sang hai bên. Ông lạnh giọng hỏi:

- Đã xảy ra chuyện gì?

- Nothing, sir.

- Ở đây là Đại Việt dân quốc, không phải là Đại Hàn dân quốc. Tôi mong muốn hai quốc gia sẽ hợp tác với nhau một cách chân thành nhằm giúp hương hồn cô Bàng Khởi Hân giải nỗi oán nghiệt này. - Phạm Đình Vân nói đoạn, quay qua nhìn Phùng Bác Văn. - Cả cậu cũng vậy. Không phải tốt nghiệp trường đại học danh tiếng rồi ngạo mạn sinh kiêu. Có một số chuyện không thể giải thích một sớm một chiều được đâu.

- Vâng, thưa sếp. - Phùng Bác Văn gật đầu thật mạnh. Nhưng y không hề có ý định xin lỗi hay bắt tay làm hòa với Tào Việt Bân.

Đoàn Chí Viễn đã tới trước hai người một bước. Hắn đang trao đổi với bác sĩ Lương - người vừa thực hiện ca cấp cứu cho tên nghi phạm - về tình trạng của người đàn ông vừa mới xác minh danh tính này.

Hai người có vẻ rất hợp tính nhau nên chẳng mấy chốc mà Đoàn Chí Viễn đã thu thập được không ít thông tin quý giá và bổ ích. Hắn cúi đầu cảm ơn bác sĩ Lương, rồi xoay người lại nói chuyện với Tào Việt Bân và Phùng Bác Văn.

- Trước mắt, hãy vào phòng kiểm tra nghi phạm cái đã, rồi vào phòng bàn bạc cũng chẳng muộn. - Tào Việt Bân cất giọng đề nghị.

Nghi phạm đã được tiêm một liều thuốc Buprenorphine, hiện đang nằm ngủ say trong tư thế bị trói cứng hai tay, còn hai chân thì bị cột chặt vào thành giường. Trong phòng lúc bấy giờ đang có ba viên cảnh sát cùng một vị quân y túc trực canh gác, nét mặt của người nào người nấy đều khá căng thẳng, nên nét cười trên gương mặt hết sức gượng gạo.

Ba người cất tiếng chào đội canh gác, rồi bắt tay vào việc kiểm tra tình trạng sức khỏe của nghi phạm.

Không có gì đáng lo ngại, Buprenorphine đã phát huy tác dụng một cách tuyệt đối. Các cơ trên gương mặt tên nghi phạm đã vơi nét khô cứng và vô hồn, gần như đã trở lại với hình hài cha sinh mẹ đẻ.

Phùng Bác Văn nhìn tấm hình chụp cậu thanh niên cười hở hết răng lợi trong buổi lễ tốt nghiệp đại học Công nghệ-Thông tin trên tay, đối chiếu với bộ dạng thảm hại lúc này, trong lòng chợt cảm thấy chua xót. Nghe đâu cậu ta bị bắt cóc trong một chuyến du lịch của công ty, rồi bị tổ chức buôn bán hàng cấm biến thành chuột bạch, lâm vào tình trạng nửa điên, nửa tỉnh như bây giờ.

- Thành tích học tập cũng không xoàng đâu, nên mới có thể thiết kế bom đôi một cách tài tình đến thế. Nhưng vì bị thuốc vật nên bản vẽ mới có chỗ thiếu sót, dẫn đến việc bị người khác tháo dỡ dễ dàng. - Tào Việt Bân đẩy kính.

- Hàn Triệt không phải là người đã đặt bom đôi ở bệnh viện nhân dân Diệp Trầm?

- Loại chất ảo giác AITM khiến cho người sử dụng bị ảo tưởng sức mạnh một cách kỳ cục. Tôi đã xem qua nhật ký của Hàn Triệt, và nhận thấy người này bị hoang tưởng quá nặng. Hắn ta không chỉ cho rằng mình đang làm việc ở Viện nghiên cứu khoa học quốc gia, mà còn tự cho rằng mình là một Tesla đệ nhị. Ngay cả đến lúc bị người khác đầu độc chết, hắn ta cũng tự nhận đây là thành quả do mình dày công bào chế xuyên suốt một năm.

Tiệm trà sữa của tôi toàn là dân nằm vùng Hệ LiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ