Hồi Một: Ai sẽ là người bị "lột da" trước? (c)

3 1 0
                                    

- Cha của ông được an táng tại nghĩa trang Quân đội Quốc gia ở thủ đô... Sụp - Vệ Lô Địch húp chút nước súp. Đoạn, anh cất giọng nói tiếp. - Nếu muốn, chúng tôi sẽ chở cha con ông đến đó giùm.

Do trực thăng phát nổ, nên thi thể của Mộ Duyệt Chiêu không thu hồi được một mảnh. Chính vì vậy mà bên phía Bộ Quốc phòng, đã chỉ đạo đem kỷ vật lúc còn sinh thời và quân trang của ông gói lại với nhau, rồi bọc trong lá quốc kỳ; sau đó đem đi mai táng. Xem như là một bộ hài cốt tạm vậy.

Triệu Mộ Vân ngừng ăn, ông hơi ngẩng mặt lên nhìn Vệ Lô Địch, và nói:

- Chuyện này cũng không gấp mấy... Nên là không cần phiền đến các người đâu!

- Cha. - Triệu Kiếm Phong thảng thốt kêu lên. Gã sống bên cạnh cha nuôi đủ lâu, để mà hiểu được giọng điệu này là đang biểu hiện bệnh tình ông sắp sửa tái phát.

Triệu Mộ Vân chậm rãi đứng dậy, ông bưng tô mỳ hoành thánh, và... đi về phía bàn của Triệu Kiếm Phong. Ngồi xuống, tiếp tục ăn.

Phạm Hải mải lo nhìn theo nên bị nghẹn bánh bao, cậu nước mắt ngắn dài quay sang làm nũng với Triệu Kiếm Phong.

Bên nào cũng có người điên. Thật không biết là nên dỗ dành ai trước đây???

Triệu Kiếm Phong hết cách, đành với tay lấy giấy lau miệng. Rồi vừa hôn nhẹ lên trán Phạm Hải, vừa xoa xoa lưng cho Triệu Mộ Vân. Mặc cho thực khách trong quán nhìn gã chằm chằm như một sinh vật lạ rơi xuống Trái Đất.

Vệ Lô Địch bị bỏ lại một mình, anh bình thản ngồi dùng bữa tiếp. Người điên mà, không nên chấp. Vả chăng, nếu đổi lại là anh, anh cũng sẽ không có đủ khả năng để tiếp nhận sự thật này.

Đôi khi sự giả dối lại là liều thuốc chữa lành tất cả mọi thứ...

Giống như anh đã từng ảo tưởng rằng Mộc Phong Lữ cũng yêu anh vậy...

- Anh Phong, cổ họng tôi còn rát lắm. Muốn hôn, hôn...

- Tôi muốn ăn thêm bánh quẩy. Cậu lại mua đi.

- Để tôi mua giúp cho. - Tần Hối ăn xong bát hủ tíu mỳ; y vừa nói, vừa rút giấy lau miệng. - Anh Triệu cứ ngồi xuống dùng bữa tiếp đi. Đứng lên, đứng xuống một hồi sẽ ảnh hưởng tới bao tử đấy.

Không đợi Triệu Kiếm Phong mở miệng trả lời, Tần Hối liền nhanh nhẹn kéo ghế đứng dậy, đi tới chỗ quầy thu ngân mua bánh quẩy. Trước khi đi còn quay sang hỏi Liễu Nhược Thần còn muốn ăn món gì không. Y cũng không từ chối, bèn nhờ Tần Hối mua giùm một phần hoành thánh chiên, đặng đem lên xe ăn cho đỡ buồn miệng.

'Không biết giờ này Giá Trụng đang làm gì nhỉ? Có ăn sáng không đây? Hay lại bỏ bữa rồi đi dạy luôn?' - Liễu Nhược Thần ngồi thừ người trên ghế, y mân mê mặt dây chuyền ở cổ mình̉. Nó vốn dĩ là một chiếc nhẫn bạch kim, được lồng vào một sợi dây cùng chất liệu, để tạo thành một sợi dây chuyền. Trên đó khắc hai chữ đơn giản: " KT".

Tiệm trà sữa của tôi toàn là dân nằm vùng Hệ LiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ