Hồi Chín: Quá khứ như cơn mộng Hoàng Lương...

3 1 0
                                    

Toby hý hoáy phác thảo bản đồ khu vực tứ giác của vùng dân tộc thiểu số Cloy Ur. Ông cẩn thận đánh dấu "X" vào những nơi nghi có khoáng sản, và dấu tích vào ô ruộng bậc thang. Các điểm ghi chú khác như nơi thường có bẫy rập của thợ săn, địa phương người dân thường hay tập kết rác và giặt giũ cũng được đánh dấu một cách thật rõ ràng.

Kristian nhịp nhịp ngón trỏ lên mặt bàn bằng gỗ sồi nhẵn bóng, ông chống cằm chờ Roberto nói tiếp.

- Phân bắc gớm ghiếc với ai không biết. Nhưng giá thành của nó thuộc hàng rất đắt và cực kỳ quý hiếm. Hiện nay đa số mọi người sử dụng hầm phân tự hoại để giảm bớt mùi xú uế và giúp hạn chế ô nhiễm môi trường, nên chỉ còn một số hộ thuộc dạng khó khăn ở vùng sâu, vùng xa mới trữ lại rồi đem bán. Vào thời chiến loại phân này còn được dùng để chế tạo chất nổ, hiệu quả sát thương vô cùng cao và khá an toàn.

- Anh... đừng bảo những người hút hầm cầu sẽ trữ lại rồi đem bán nha? - Luke khẽ nuốt nuốt nước miếng.

- Đó không thuộc phạm trù nghề nghiệp của tôi thì làm sao mà tôi biết được... - Roberto định bụng tra thông tin trên Google để tìm hiểu, nhưng vì để bảo đảm chất lượng bữa trưa nên đành dẹp qua một bên. - Nhưng cũng dám lắm đấy.

- Chúng ta không phải bọ hung nên đừng bận tâm đến chuyện phân, phiếc này nữa!

- Đã rõ, thưa đại tướng!

Kristian cất giọng hỏi thông tin của vụ đại án bảy năm trước. Hết thảy thành viên trong phiên họp này đều lần lượt cung cấp thông tin có giá trị cho ông hay, ngay cả Chu Sỹ Tín cũng góp được một mẩu chuyện nhỏ có tính chất quan trọng đối với việc điều tra của tổ trọng án.

- Con trai của tên tử tù ấy không hề tham gia vào chuyện này... - Sebastian đột nhiên bổ sung một tin tức bên lề. - ... Con trai đầu là bác sĩ Ngoại khoa ưu tú, còn cậu kế là một doanh nhân bất động sản rất thành đạt. Từ sau cái chết của cha, hai người đã chia hết số tài sản cho đám thuộc hạ của Hải Đường, cũng tức là Đường Hác Hải, rồi giải tán băng đảng.

- Vậy thì chắc có người mượn danh đóng kịch rồi. - Luke gãi gãi cái cằm lún phún mấy sợi râu bạc.

- Liên lạc với Phạm Đình Vân và Bạch Lãng ngay lập tức. Hai người này... - Kristian cau mày nhìn Roberto, rồi mệt mỏi dời mắt sang phía Sebastian. - ... Trông cậy vào cậu.

Cuộc họp kéo dài đến hơn mười một giờ trưa thì kết thúc. Các sĩ quan cấp thấp lần đầu được diện kiến tổng tham mưu và đại tướng nên tâm trạng chung đều vô cùng xúc động, xen lẫn sự vui mừng khó giấu. Bọn họ không chỉ bắt tay, mà còn kéo đến tặng hoa cho toàn bộ sáu vị tướng lãnh cấp cao trong quân đội và cả Richard để tránh mất tình hòa khí. 

Sebastian đã lâu không được ai tặng hoa, ông hạnh phúc ôm bó hoa diên vỹ rực rỡ sắc tím, rồi quay sang nhìn Roberto, toan khoe quà như ngày xưa vẫn thường làm. Song đã bị ánh mắt sắc lạnh ấy cảnh cáo...

Tiệm trà sữa của tôi toàn là dân nằm vùng Hệ LiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ