Phiên ngoại: Khi xưa ta bé (18 +)

5 1 0
                                    

Mạc Ưu Đàm ngồi thừ người trên chiếc giường êm ái của một khách sạn hạng sang. Chú vẫn chưa sẵn sàng cho lắm...

Lôi Hoành tắm xong, y hiện chỉ quấn mỗi chiếc khăn lông trắng tuyết, và đang vệ sinh tai trong phòng tắm.

Lôi Hoành nhìn con chuột ốm yếu năm nào nay đã trở thành một ông chú chững chạc, y có phần bồi hồi khó tả.

Mạc Ưu Đàm ngồi dựa vào đầu giường, chú ngượng ngùng bụm mặt từ chối. Lôi Hoành khẽ cười, rồi bất ngờ kéo quần chú xuống, há miệng ngậm lấy dương vật của chú, nhẹ nhàng gặm nhấm nó.

Ngón trỏ y len lén lần mò xuống vùng hậu huyệt chú, rồi manh nha khai mở nó, bóc tách từng mảng tối riêng tư nơi người thương.

- ... Thuốc Sắc đã bôi trơn sẵn rồi sao?

Mạc Ưu Đàm he hé bàn tay, đôi mắt hạnh khẽ hi hí quan sát Lôi Hoành, rồi cắn môi gật đầu xác nhận.

- Ngoan quá. - Lôi Hoành vừa nói, vừa cọ cọ mũi vào phần đùi trong của Mạc Ưu Đàm.

Lôi Hoành trút bỏ chiếc khăn tắm đi, dương vật đang cương cứng đập vào mắt Mạc Ưu Đàm.

- Lớn... Lớn vậy???

- Tôi đâu phải là đàn ông châu Á đâu... - Lôi Hoành lần mở từng chiếc cúc áo trên chiếc sơ mi cam kẻ caro đồng bộ với chiếc quần pijama chú đang mặc. - ... mà em ngạc nhiên vậy?

- Này! Tôi lớn tuổi hơn cậu đấy. Đừng có mà... Ưm...

Lôi Hoành khẽ hôn lên đầu ngực Mạc Ưu Đàm, rồi dùng răng day day nhũ đầu của chú.

- Cưng ngoan một xíu đi... Nằm dưới thì phải chấp nhận bị kêu em thôi...

Dứt lời, Lôi Hoành lột bỏ chiếc quần của Mạc Ưu Đàm, vứt nó xuống sàn, rồi sấn tới một bước, sau đó giạng chân chú ra. Dương vật hai người kề sát vào nhau. Nóng rẫy như củi lò đang cháy trong một gian bếp trên vùng cao nguyên khoáng đạt.

- Nếu như em cảm thấy đau, cứ nói cho tôi biết, đừng cố chịu đựng... Nha?

Lời nói của Kim Long thật mềm mỏng, thổi vào tâm can của Quy Ẩn Xà một làn gió thanh xuân trong trẻo và thanh lạnh.

Dương vật Lôi Hoành ma sát nhẹ nhàng vùng hậu huyệt Mạc Ưu Đàm, chậm thật chậm, khi cảm thấy đã đến lúc thích hợp, y bèn đưa nó vào.

Về phần Mạc Ưu Đàm, khắp cả cơ thể đều phủ một lớp mồ hôi mỏng mịn, làn da chú đỏ ửng nom như cánh hoa hồng nhung thấm đẫm sương đêm. Cái miệng nhọn nhọn, môi dưới đầy đặn, môi trên hơi vểnh một chút, cứ liên tục thốt ra những tiếng rên rỉ khe khẽ, khe khẽ, khe khẽ... Cặp mắt hạnh đào khép hờ, thoạt nhìn như đã ngủ mê đi, nhưng thật ra, nó vẫn mở, vẫn đang thận trọng quan sát Lôi Hoành.

- A... - Mạc Ưu Đàm giật nảy người, chú ôm chặt lấy Lôi Hoành, khuôn mặt vùi vào lồng ngực trắng sữa của y. Kể cũng thật là lạ, thuở còn ở trong lòng, y dầm mưa dãi nắng đến thế, mà da thịt vẫn giữ được sự trắng mịn, nõn nà. Tới giờ cũng vậy, không khác một chút.

Tiệm trà sữa của tôi toàn là dân nằm vùng Hệ LiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ