Hồi Bảy: Tạm nghỉ giải lao (a)

9 3 0
                                    

- Nghịch tử! Quỳ xuống cho tao! - Trịnh Nguyên Khanh nổi cơn lôi đình, ông tức giận đập bàn quát.

Trịnh Xuân Vinh ngoan ngoãn làm theo. Vừa làm vừa cười tủm tỉm, khiến cho cha hắn càng tức điên thêm.

- Khoanh tay lại! - Trịnh Nguyên Khanh rót trà vào tách, uống cho đỡ khát. La hét nãy giờ khiến ông đau hết cả họng.

"Phụttt."

- Bình trà đó con chưa có súc...

"Xoảng."

Trịnh Xuân Vinh vội vàng đứng dậy, kịp thời né được bình trà đang nhăm nhe "hôn" lên trán mình.

- Tại sao mày không... Khụ... Khụ... su... súc hả?

- Con đâu thể nào vừa súc vừa quỳ được chứ? - Trịnh Xuân Vinh quyết liệt chống chế tới cùng. - Ế! Ế! Ế! Cái khay đó là của mẹ mua đấy. Ba đập đi, mẹ về...

"Hừ." - Trịnh Nguyên Khanh sực nhớ ra, ông hừ lạnh, rồi để lại chỗ cũ thật cẩn thận.

- Mày đi đâu vậy?

- Một giờ trưa nay con phải có mặt tại đồn để lấy cung. Nên giờ phải đi chuẩn bị trước. - Trịnh Xuân Vinh dùng chổi quét mảnh vỡ của bình trà, gom tạm vào một góc. Rồi xin phép cha lên lầu sửa soạn trang phục.

- Này, không ở lại dùng cơm với vợ chồng tao hả? - Trịnh Nguyên Khanh giật mình hỏi. Thằng con đi làm việc quanh năm suốt tháng khiến hai ông bà phải sống quạnh quẽ trong ngôi biệt thự sang trọng này.

- Chiều nay con sẽ về nhà dùng cơm với ba mẹ. - Trịnh Xuân Vinh gãi gãi đầu, khẽ cười đáp.

- Nhớ về đấy. Mẹ mày đi chợ mua gà nấu cháo với nấm mối ngon lắm. - Trịnh Nguyên Khanh buồn bã nhắn nhủ. Con trai ông lớn rồi, chẳng còn chịu tò tò theo đuôi ông như hồi thơ bé nữa.

oOo

Viên Thùy húng hắng cất giọng hỏi:

- Anh Vinh. Anh có thể trình bày cho tôi về sự việc xảy ra ngày hôm qua một cách chi tiết được không?

- Không. Bởi vì tôi chỉ được nhờ đến đó sửa máy phát điện bị hư dưới tầng hầm khách sạn mà thôi. Chứ không hề biết đó là cái gì hết.

- Vậy tại sao anh lại biết đó là "Bom" hả? - Hai tay Viên Thùy đan vào nhau, anh nhướng mày, hỏi.

- Sửa đến nửa chừng thì anh Địch mới gọi điện thông báo cho tôi biết đó là bom. Tôi hoảng quá nên liều mạng làm đại.

- Anh làm theo hướng dẫn của ai? - Viên Thùy khoanh tay, ngả người ra sau ghế cho đỡ đau lưng và cất tiếng hỏi.

- Làm theo hướng dẫn của bản thân tôi thôi, không liên quan tới anh Địch đâu. Nhưng ai ngờ nửa chừng mới phát hiện là trò đùa của ảnh.

'Mồm mép trơn tru như bôi mỡ.' - Viên Thùy vừa hý hoáy ghi lại lời khai của Trịnh Xuân Vinh, vừa âm thầm cảm thán.

- Vệ Lô Địch bao nhiêu tuổi mà không biết đem "Bom" ra làm trò đùa là một việc hết sức ngu xuẩn hả? - Viên Thùy nghiêm giọng trách cứ.

- Tôi thay mặt anh ấy xin lỗi anh. Tính tình anh Địch là vậy đấy. Thích đùa dai và đôi khi cũng hơi quá lố một chút.

Tiệm trà sữa của tôi toàn là dân nằm vùng Hệ LiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ