- Anh tỉnh rồi. - Phương Vũ đang chườm khăn lạnh lên trán Kha Ngạn. Tất cả mọi người đều đang vây quanh anh, không thiếu sót một ai cả.
- Đây là... Ây da! - Đau đớn từ vết sưng trên bắp chân Kha Ngạn truyền vào đại não anh một cơn trận nhức nhói khôn tả. Anh bặm môi đến bật máu, đôi mắt khẽ híp lại thành một đường kẻ đen tuyền.
Đây là bệnh viện. Mùi cồn hăng hăng, tường sơn trắng xóa, bọn nhện lén lút làm ổ ở trên trần, sàn nhà in đầy dấu giày dơ bẩn. Kha Ngạn vừa ngồi ôm chân trái, vừa âm thầm đánh giá tình hình.
- Anh bị sao thế hả A Dũ?
Kha Thế Dũ nhàn nhạt đáp:
- Sau khi anh và chú Phương cãi nhau, anh bỗng chạy một mạch về khu rừng Mù Sương, nói cụ thể hơn là nhằm thẳng hướng con suối Gác. Rồi anh bị rơi xuống hố do thợ săn làm để bẫy thú, nên chân trái mới thành ra nông nổi này.
-Lúc đó em đuổi theo anh à?
- ... Làm ơn gọi bác sĩ đến khám mau đi! Anh trai tôi bị lú lẫn nặng lắm rồi!
Lang Quân Tử bật cười ha hả:
- Nó không đi theo anh thì làm sao mà biết được tường tận đến thế... Hỏi câu gì mà ngốc dữ vậy?
- Cũng may không đạp trúng bẫy thú, nếu không là thành quỷ một giò rồi. - Giọng nói của Từ Kiện Khang không hề có nửa điểm mỉa mai, nhưng cũng không có một chút gì gọi là tình cảm.
- Em có thấy... Ừm.. Ở bên bờ suối ấy...
- Sao cơ? - Kha Thế Dũ nhăn mặt hỏi.
- Có người nào đi câu cá, hoặc giả là ngồi tán gẫu với nhau không?
Kha Thế Dũ hơi trợn mắt, đây là biểu cảm anh ta hay làm khi đang cố nhớ lại.
- ... Anh nhớ mình đứng cách họ khoảng chừng một trăm mét và nghe rõ mồn một tất tần tật những gì họ kể...
Lang Quân Tử che mặt cười như được mùa. Y không ngờ bất tỉnh có thể khiến cho não bộ bệnh nhân trở nên hài hước đến vậy.
- Đi tìm bác sĩ chuyên khoa thần kinh ngay! Anh tôi bị mắc bệnh hoang tưởng luôn rồi! Đứng xa như thế mà nghe rõ mồn một thì anh chắc là Thuận Phong Nhĩ đầu thai chuyển thế!
Kha Ngạn không nói nữa. Vì mừng rỡ quá mức nên anh quên mất việc kiểm soát ngôn ngữ. Khiến cho Kha Thế Dũ lên cơn.
Băng Dương là người băng bó và chăm sóc vết thương cho Kha Ngạn, đồng thời cũng là người đứng ra khám và kê toa thuốc. Chức vụ quân y của Băng Dương vốn không phải hữu danh vô thực.
Kristian tới. Ông đến cùng cậu trợ lý nhỏ của mình - Richard Trương. Nhưng cậu ta đã bị đuổi ra ngoài uống cà phê với đám người hành pháp và bọn Phương Vũ rồi.
Trong phòng chỉ còn lại Kha Ngạn và Kristian, bầu không khí vốn dĩ đã ngột ngạt, nay lại càng ngột ngạt hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiệm trà sữa của tôi toàn là dân nằm vùng Hệ Liệt
Ficción GeneralNgười viết: Tùy Tâm Sở Dục. Thể loại: Đam Mỹ, Hắc bang, Trinh thám, Bánh Bao, Chậm nhiệt văn. Diễn viên chính: An Kỳ, Vệ Minh, Mạc Ưu Đàm, Trịnh Xuân Vinh, Liễu Nhược Thần, Tôn Bách Nhật, Đường Trí Nghĩa, Triệu Kiếm Pho...