Bảy Khanh đang ăn trưa sớm tại nhà một người bạn Mục sư ở quận Trúc Giang, thuộc thành phố Bến Tre; bữa nay gia đình quý bằng hữu đãi anh món bánh canh bột xắt nấu với thịt vịt xiêm và nước cốt dừa, ăn kèm huyết nếp và lòng vịt. Tính tình anh dễ chịu và thoải mái hơn những người anh lớn; nhưng cũng đủ chín chắn về mặt mục vụ hơn các em nhỏ, nhất là Tám Khiêm.
Lần này anh xuống Bến Tre cùng Út An, nó đang phụ xây cầu với bà con ở Ba Tri. Gọi nó là Út chứ tướng tinh nó "lực điền" nhất trong bọn, hễ có việc gì nặng là lại đến tay nó. Có lần nó bị anh Năm sai làm bù đầu bù cổ, nó tức quá mới hỏi:
"Mi là anh tau phải hôn? Răng mà bắt tau mần hết vậy?"
Năm Tường đáp tỉnh bơ:
"Anh ghẻ."
Câu trả lời đó khiến nó ngạc nhiên tới nỗi... lủi thủi đi làm tiếp. Nhìn cái tướng xụi lơ của nó mà Năm Tường mắc cười gần chết, anh không phụ nó một tay là vì mắc lo nấu nướng dưới bếp chứ chẳng phải cậy lớn hiếp nhỏ như nó lầm tưởng.
Trên đường đi kiếm Út An, Bảy Khanh tắp vô một vựa dừa mua một trái uống cho đỡ khát. Anh chỉ vào buồng dừa "mẫu" có dán giấy ghi "Dừa dứa", rồi hỏi:
- Anh biết chặt dừa hôn? Chặt giùm tôi một trái này đi.
Người đàn ông đó gật đầu. Rồi mau lẹ cầm con dao cán dài chặt xuống cuống một trái dừa. Anh ta thoăn thoắt gọt dừa. Nhưng sự điêu luyện ấy chỉ tổ khiến Bảy Khanh ôm ngực thở dốc, anh chàng Mục sư hô hoán:
- Thôi, thôi, thôi, thôi cha... Cha chặt kiểu gì mà lưỡi dao nó hướng vô cổ tay không vậy? Con canh nãy giờ muốn rớt tim ra ngoài luôn nè...
- Tôi bị loạn mà, nên canh đâu có chính xác, chặt theo "quán tính" thôi.
- Rồi sao hổng đeo kiếng?
- Vướng. Leo trèo khó lắm đa.
- Bây yên tâm đi. Nó "thầu" được.
Ông lão chủ vựa ngó thằng cháu "rớt" mà cười hiền. Rồi bước tới trao dừa và nhận tiền của khách.
- Tôi tưởng phải uống nước dừa pha... xi-rô dâu rồi chớ!
- Sẵn bây qua nhà tao phụ lót cái sân trước, tao trả tiền thêm cho.
Anh ta khẽ gật đầu, rồi đội lại cái nón lưỡi trai và đeo kiếng vào trước khi qua nhà vợ chồng chủ vựa. Không quên cáo từ Bảy Khanh một tiếng.
Trên thềm nhà, ông già Ba Tri đang hát một đoạn trong bài "Chiều mưa xứ dừa" của nhạc sĩ Thanh Sơn cho đám bạn nhậu nghe. Mồi nhậu chỉ là một dĩa khô cá chỉ vàng nướng và một tô đựng đầy trái cóc chấm mắm ruốc.
Đặng Xương Tuyết vừa tới nơi liền bắt tay vào làm. Khúc sân cần lót đan có diện tích ước chừng mười bảy mét vuông, anh làm đến chiều là xong.
- Vô hát đi Tuyết.
- Con mắc làm rồi ông. Đợi xíu nữa nghen?
- Đứng đó hát luôn cũng được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiệm trà sữa của tôi toàn là dân nằm vùng Hệ Liệt
Ficción GeneralNgười viết: Tùy Tâm Sở Dục. Thể loại: Đam Mỹ, Hắc bang, Trinh thám, Bánh Bao, Chậm nhiệt văn. Diễn viên chính: An Kỳ, Vệ Minh, Mạc Ưu Đàm, Trịnh Xuân Vinh, Liễu Nhược Thần, Tôn Bách Nhật, Đường Trí Nghĩa, Triệu Kiếm Pho...