Hồi Mười Ba: Nếu một mai em sẽ qua đời (b)

3 1 0
                                    

Vệ Lô Địch và Tần Hối đặt mua vé toa giường nằm cũng như không. Với chiều cao quá khổ của Vệ Lô Địch thì kích thước giường nằm quả thật quá nhỏ, mặc dù kích thước là 80x190. Còn Tần Hối là ngủ say mà xém lăn luôn xuống sàn. 

- Cậu có vẻ không thích chú ấy?

- Anh Ba hiểu lầm em rồi. - Tần Hối cười khổ. 

- Thế thì vì sao mà cậu mặt ủ mày chau suốt vậy? - Vệ Lô Địch vừa giũ chăn vừa hỏi. Hương nước xả vải ngòn ngọt thoang thoảng khắp không gian toa tàu chật hẹp.

- Nếu em nói là em ghen thì sao?

Sắc mặt Vệ Lô Địch tái mét.

- Đùa thôi. Xem mặt anh Ba kìa. - Tần Hối ôm bụng cười ngả nghiêng ngã ngửa. Rồi va đầu vào cạnh giường một cái "Cốp".

- Mẹ mày! Thằng cô hồn các đảng. - Vệ Lô Địch co chân đạp vào mặt Tần Hối.

- Anh Ba vui bên tình mới quên mất em bị bệnh viêm xoang kinh niên à? Trở trời hay thời tiết lạnh là lại đau đầu như búa bổ. - Tần Hối đưa lọ thuốc giảm đau bào chế từ cây thuốc Nam rồi nén lại dưới dạng viên con nhộng cho Vệ Lô Địch xem.

Vệ Lô Địch chậm chạp nhớ ra căn bệnh trầm kha của Tần Hối. Rồi chậm chạp trở về giường nằm, vờ như mình bị mất trí nhớ đột xuất.

- Anh Ba.

- Tao ngủ rồi. Đừng có làm phiền.

- Trời, ngủ "gồi" sao mà trả lời tui được vậy cha. Dậy! Dậy! 

- Gì nữa đây? 

- Sao anh Ba ăn no ngủ kỹ mà vẫn giữ được cơ bụng vậy? 

- Mày thử ngày nào cũng gánh nước, chẻ củi rồi cuốc bộ tới trường gần một cây số xem có mập nổi không?

- Em mất hết hai múi rồi. - Tần Hối rầu rĩ báo tin. - Uổng công tập gym suốt mấy năm qua... Rốt cuộc cũng đổ sông đổ biển...

- Đổ vô miệng mày chứ đổ đâu? Ăn cho cố vô rồi ngồi đó than thở. - Vệ Lô Địch cằn nhằn mấy phút, rồi nằm xuống nghỉ lưng.

Cả đêm hôm qua, Vệ Lô Địch đã thử ân ái với Phương Vũ. Nhưng rốt cuộc mọi dự kiến đều tanh thành mây khói. Hai thằng già, đã kinh qua không biết bao nhiêu truân chuyên và trắc trở, cũng như mùi vị thất tình lục dục nơi trần thế. Bây giờ lại ngượng ngùng như đôi cô dâu-chú rể đêm Tân hôn. Thật là...

Phương Vũ dở khóc dở cười, đáp rằng:

""Cứng" hổng nổi. "

"Thương vậy?"

"Chỉ còn gần em một giây phút thôi

Một giây nữa thôi là xa nhau rồi

Người theo cánh chim về vui với đời

Để lại thương nhớ cho kiếp đơn côi..."

Phương Vũ ôm lấy cơ thể trần truồng của Vệ Lô Địch, rồi khe khẽ hát cho anh nghe nhạc phẩm "Phút cuối" mà hai người từng nghe qua giọng ca Anh Khoa. Dưới ánh trăng Thượng Huyền leo lét và ngọn đèn cầy cháy dở trong ly nến thơm, hai mảnh linh hồn thất lạc nhau muôn vạn kiếp, rốt cuộc cũng đã tìm về với nhau trong sự tiếc nuối vì sự lỡ làng của tuổi tác đôi bên.

Tiệm trà sữa của tôi toàn là dân nằm vùng Hệ LiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ