Hồi Chín: Hoa Ưu Đàm cô tịch (b)

9 3 0
                                    

- Bọn họ đang ở đâu vậy chú Đàm? - Trịnh Xuân Vinh vừa hỏi, vừa cột lại mấy lọn tóc mái.

- Ở gần nhà họ Phạm... - Mạc Ưu Đàm khẽ đáp, song sắc mặt không tốt mấy. Dường như trong lòng chú đang có chuyện gì phiền não thì phải.

Đôi mắt Trịnh Xuân Vinh chợt lóe lên một chút tia nghi hoặc.

'Lẽ nào là...'

oOo

Phạm Hải liếng thoắng kể cho đám người Vệ Minh nghe chuyện trong làng. Hăng hái nói đến nỗi nước miếng trào cả ra ngoài mà cậu ta vẫn không hề biết.

Triệu Kiếm Phong thấy tội nghiệp, đành rút khăn giấy ra lau hộ Phạm Hải. Cậu ta vui vẻ ngước mặt lên, hưởng ứng sự săn sóc của gã. Như một con mèo lười đang mặc chủ nhân chăm bẵm vậy.

- Ê! Tôi phải về nhà ăn cháo ếch rồi. - Phạm Hải đang lim dim hưởng thụ, chợt sực nhớ tới nồi ếch kho tiêu ăn với cháo trắng mà bác tư đang nấu ở nhà. Cậu liền mở miệng nài nỉ. - Các anh theo tôi về nhà chơi đi... Đi mà...

Đám người Vệ Minh bất đắc dĩ đành phải nhận lời, để tránh cho Phạm Hải lên cơn.

Nhà của Phạm Úc nằm kế bên ruộng cải, cũng xây na ná kiểu nhà Mạc Ưu Đàm, tức là nhà ngói ba gian, bao bọc xung quanh nó là một vườn cây ăn trái xum xuê. Mỗi mùa gia chủ lại được thưởng thức nhiều loại trái cây bổ dưỡng khác nhau.

Phạm Úc hơi bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của đám người Vệ Minh, song ông chợt ngộ ra, chắc là do Phạm Hải nài quá nên họ mới chịu tới đây.

- Nấu xong chưa vậy, bác tư? - Phạm Hải mời bọn họ ngồi xuống trường kỷ ở nhà trên, rồi quay sang hỏi Phạm Úc. - Bác tư?

Phạm Úc hồi thần lại, ông thừ người nói:

- Ừ... Ừ... Tao đang nấu dở ở dưới... Mày có nhớ thằng Thịnh chữa bệnh cho mày mấy năm trước không?

Phạm Hải lắc lắc đầu.

- Nó sang Canada định cư với gia đình rồi. Không biết đi bằng diện nào nữa...

'Đương nhiên là bằng tiền của các người rồi.' - Đám người Vệ Minh âm thầm vạch trần.

- Đóng tiền đi định cư là cách phổ biến nhất của giới nhà giàu. Thường nó được gọi dưới cái tên mỹ miều là "Thẻ xanh EB", tức là dạng đầu tư vào một dự án hoặc mua bất động sản bên ấy, rồi nhờ luật sư giúp điền đơn và nộp hồ sơ lên sở Di trú của nước sở tại. Nếu họ chấp nhận đơn gửi, sẽ xét duyệt và gửi giấy tờ cho đương sự đi phỏng vấn sau vài tháng hoặc là vài năm. Tùy quốc gia mà thời gian chờ đợi xét duyệt sẽ dài hay ngắn. - Vệ Lô Địch từ tốn giải thích.

- Mất bao nhiêu tiền vậy cậu? - Phạm Úc hỏi dồn. Ông cũng mong muốn con mình được đi định cư sang quốc gia nào đó tốt hơn.

- Hơn năm trăm ngàn Mỹ kim. Giá đó là chót hết rồi. - Vệ Lô Địch cười đáp. - Hiện nay họ đã tăng số tiền đó lên gấp đôi, để tránh hiện tượng di dân ồ ạt; cũng như là tránh tình trạng rửa tiền của giới chức tham nhũng, và giới tội phạm sang nước ngoài lẩn trốn.

Tiệm trà sữa của tôi toàn là dân nằm vùng Hệ LiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ