Vệ Minh được Nguyễn Hải Âu cấp cho đơn thuốc trị thương, giúp giảm sưng và tan máu bầm.
Cậu xin chị lấy loại thuốc không gây buồn ngủ, vì lý do còn phải đi làm. Nhân tiện cậu cũng nhờ chỉnh lại đơn thuốc của An Kỳ luôn. Chứ anh suốt ngày cứ gật gà gật gù vậy mãi, ai mà lo cho anh hoài đây?
- Hai cậu có thẻ bảo hiểm y tế (k)hông*? - Nguyễn Hải Âu vừa hỏi, vừa kiểm tra lại đơn thuốc cho hai người.
- Đây ạ. - Vệ Minh mau chóng lấy chúng ra từ trong túi áo sơ mi của mình. Ban nãy An Kỳ đã đưa nó cho cậu giữ giùm, lúc còn ngồi trong xe rồi.
- Mấy loại thuốc đặc trị này tốn tiền lắm. Không có thẻ bảo hiểm là mất toi không dưới vài trăm. - Nguyễn Hải Âu ghi ghi chép chép lại dãy số seri trên thẻ bảo hiểm vào tờ giấy khám, chị cảm thán nói. - À mà cậu Kỳ có muốn lấy thêm kem bôi xóa sẹo (k)hông vậy?
An Kỳ cười cười hỏi:
- Miễn phí không chị?
- Ừm, miễn phí tuốt. - Nguyễn Hải Âu cũng cười cười đáp lại. - Hai người để tôi nhập cái này vào máy tính, rồi hãy đem tờ giấy khám đi ra ngoài lãnh thuốc nghen.
Hai người đồng loạt gật đầu, rồi cùng nhau ngồi trên giường bệnh đợi chị làm xong thủ tục.
"Cộc... Cộc... Cộc..."
- Ơi! Ai vậy vào đi? - Nguyễn Hải Âu ngừng đánh máy, chị ngẩng lên nhìn về phía cửa phòng.
"Cộc... Cộc... Cộc..."
- Tôi nói vào đi mà. Điếc hả? - Nguyễn Hải Âu bực mình, gắt gỏng nói. Những số liệu mà chị đang nhập vào cực kỳ quan trọng, sơ sảy một chút là đi tù ngay.
"Cộc...Cộc... Cộc..."
- Để em ra ngoài xem cho. - Vệ Minh không muốn vì một chuyện nhỏ, mà trở nên rối tung lên. Nên vừa nói, vừa đứng dậy đi ra ngoài.
An Kỳ cũng lục tục đi theo xem thử.
Trịnh Xuân Vinh đứng ngoài hành lang thì phải? Nhưng mà hắn ta đâu thể bày trò chơi dại đến vậy chứ?
- Vênh Vênh đâu rồi? - Vệ Minh ngơ ngác ló đầu ra ngoài cửa.
An Kỳ nghi hoặc dòm dáo dác từ trên xuống cuối dãy hành lang.
- Hai đứa vào đi. Chắc là gió thổi đập vào cái gì đó rồi phát ra thôi. - Nguyễn Hải Âu gượng gạo nói. Chị bỗng dưng cảm thấy lo sợ, rằng cô gái đó đang trên đường "trở về"...
Hai người nhìn nhau lắc đầu cười trừ. Rồi trở lại phòng khám bệnh của Nguyễn Hải Âu.
"Cộc... Cộc... Cộc..." - Ngay khi cánh cửa vừa mới khép hờ, tiếng gõ cửa đáng sợ kia lại vang lên đều đặn ba tiếng.
Sắc mặt Nguyễn Hải Âu đột nhiên tái nhợt đi trông thấy. Chị ú ớ nói không nên lời, chỉ có thể giơ ngón trỏ lên, rồi quơ loạn xạ về cái thứ đang lấp ló ở phía sau lưng họ.
Hộp sọ trơ ra một màu trắng phếu này, hốc mắt rỗng toác này, miệng đỏ au như chậu máu này...
Một vật trông rất giống với cái đầu của cô gái yểu mệnh!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiệm trà sữa của tôi toàn là dân nằm vùng Hệ Liệt
General FictionNgười viết: Tùy Tâm Sở Dục. Thể loại: Đam Mỹ, Hắc bang, Trinh thám, Bánh Bao, Chậm nhiệt văn. Diễn viên chính: An Kỳ, Vệ Minh, Mạc Ưu Đàm, Trịnh Xuân Vinh, Liễu Nhược Thần, Tôn Bách Nhật, Đường Trí Nghĩa, Triệu Kiếm Pho...