Phiên ngoại: Luận như thế nào để đẩy ngã một chuẩn Công thành Thụ (20+)

5 3 0
                                    

Vệ Lô Địch bị xích ở trên giường. Hai cổ tay anh bị trói gô lại với nhau bằng một sợi dây thừng chắc chắn. Còn chân thì dang rộng ra, mỗi bên cột vào một cạnh của cái giường.

Mắt của anh đang bị che kín bởi lớp băng vải y tế dày cộm, thoang thoảng mùi thyme tinh tế.

Còn chỗ dưới thì... khá là mát mẻ! Dường như là đã có ai đó vệ sinh thân thể cho anh rồi thì phải?

'Durex sao? Chết tiệt thật.'

'Sột soạt... Sột soạt..."

- Này, đằng đó đang làm gì vậy? - Vệ Lô Địch cười tà hỏi. Mặc cho tình thế có bao nhiêu là sự trớ trêu.

- Cạo lông.

- Ở sạch thế thì khỏi có "làm". Bẩn lắm đấ... Ưm...

Mộc Phong Lữ bất ngờ khẽ liếm một đường dài trên đùi Vệ Lô Địch. Y chợt khựng lại, ngơ ngác nhìn vẻ mặt thụ hưởng của anh. Rồi tự dưng tốt bụng kéo chăn lên đắp cho anh.

- Này, sao không làm nữa? - Vệ Lô Địch bứt rứt cắn môi hỏi. Tác dụng của thuốc mạnh quá, nên khiến toàn thân anh run lên bần bật. Khát thèm cái vật nam tính kia "lấp đầy" cơ thể mình.

- ... Tôi không có hứng thú với đàn ông. - Mộc Phong Lữ gãi gãi đầu, vẻ mặt y tràn ngập sự khó xử.

- Thế mày có hứng thú với cái gì? - Vệ Lô Địch đổ quạu hỏi lại.

- Tiền.

- Mày "làm" tao, tao cho mày tiền.

- Thật?

Vệ Lô Địch nghiến răng nghiến lợi oán hận. Thằng khốn nào mà sai nó đến đây, chắc chắn là muốn anh bị "nghẹn chết".

Mộc Phong Lữ nghe đến chữ "thật", liền phấn khởi bắt tay vào cởi trói cho Vệ Lô Địch. Sau đó ngoan ngoãn ngồi im, đợi anh giao nhiệm vụ.

Người đàn ông này có vóc người tương đối hoàn mỹ, chắc là cao hơn anh một chút. Nước da rám nắng, đôi mắt một mí hơi xếch, đôi môi mỏng tang nhạt màu. Phối với kiểu tóc "nghĩa vụ", nhìn trông thật là nam tính và phong trần.

Vệ Lô Địch gấp gáp cởi sạch áo ngoài, anh bực bội ném vào mặt Mộc Phong Lữ, rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh tắm rửa. Không quên lôi cổ tên mắt hí hám tiền vào theo.

'Mẹ! Biết mặt mũi xấu như vậy, thà là mình bị bịt mắt còn hơn. Nhìn xong muốn "tắt nắng".'

Nhà trọ bình dân, nên không thể trông mong gì nhiều vào dịch vụ của nó cả. Vệ Lô Địch tuy hơi khó chịu với việc sử dụng nước lạnh*, nhưng hỏa tình đang bốc lên ngùn ngụt trong lòng, nên anh đành phải chấp nhận.

- Này. Thằng khốn đó trả cho anh bao nhiêu tiền công để làm việc này vậy? - Vệ Lô Địch vừa hỏi, vừa xát thỏi xà phòng lên khắp người. Uống rượu trong hộp đêm Loyn, tỉnh dậy lại thấy mình nằm ở đây. Chắc chắn là anh đã bị Vệ Thanh* chơi xỏ rồi.

- Hai ngàn.

- Gì? Tôi đẹp trai vậy mà chỉ có hai ngàn? - Vệ Lô Địch nghe xong, liền chà xà phòng lên miệng Mộc Phong Lữ.

Tiệm trà sữa của tôi toàn là dân nằm vùng Hệ LiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ